[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 54: Uống rượu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 54: Uống rượu

Chương 54: Uống rượu

Hai người lần lượt quay lại văn phòng, bầu không khí hòa hợp đến nỗi trông chẳng có vẻ gì là vừa cãi nhau.

Điều này khiến hai giáo viên khác, những người vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để can ngăn, vô cùng kinh ngạc.

Sau khi về chỗ ngồi, Ôn Sở liếc nhìn ngày hiển thị trên màn hình máy tính.

Cô chợt nhận ra, còn chưa đầy một tuần nữa là tới đại hội thể thao rồi.

Cảm giác gấp gáp về mặt thời gian trong nháy mắt trở nên hữu hình. Điều đầu tiên Ôn Sở nghĩ đến khi nhắc tới đại hội thể thao chính là, cô và Tần Kiến Thư cần phải tìm thời gian luyện tập trò hai người ba chân.

\”Đúng rồi, giờ nghỉ trưa hôm nay các em học sinh có phản ánh với tôi, các em nói dạo này chị cho đề ôn tập hơi nhiều, các em ấy làm không xuể…\”

\”Chị xem có thể điều chỉnh hợp lý một chút không? Dù sao Lịch sử cũng là môn phụ.\”

Ôn Sở không cẩn thận cắn trúng một hạt hoa tiêu cay xè, cảm giác tê rát như muốn đòi mạng bùng nổ trên thành trong khoang miệng. Ôn Sở cầm cốc lên uống liền mấy ngụm nước, nói chuyện cũng lơ lớ, phát âm không rõ.

Nhưng ý của cô thì đã được truyền tải một cách rõ ràng.

Xin lỗi không chỉ là lời nói suông được. Để thể hiện sự áy náy, hôm nay trước khi tan làm, Tần Kiến Thư đã chủ động đề nghị mời Ôn Sở ăn tối.

Nơi nàng chọn chính là quán cá nướng mà lần trước Ôn Sở và Phùng Ny chưa thể ăn được.

Không giống Ôn Sở bị cơn đói thúc giục nên ăn vội vàng, bất kể lúc nào Tần Kiến Thư cũng ăn uống nhã nhặn và thanh lịch, thậm chí nàng còn cẩn thận gỡ từng chiếc xương nhỏ ra khỏi miếng thịt cá trắng nõn rồi mới đưa vào miệng. Vậy nên, nàng không biết cảm giác ăn trúng hạt hoa tiêu là thế nào.

Nhưng nhìn Ôn Sở hết thè lưỡi lại nhe răng trợn mắt, chắc hẳn là không dễ chịu rồi.

Tần Kiến Thư từ tốn gỡ sạch một miếng cá, hơi nâng mắt: \”Các em ấy phản ánh với em về bài tập môn Lịch sử sao?\”

Ôn Sở đáp: \”Ừm, các em ấy bảo chị sau này đừng thức khuya nữa.\”

Bằng không, hễ mất ngủ là lại ra đề ôn tập, lần nào mất ngủ cũng ra đề thế này ai mà chịu nổi chứ?

Đặt mình vào góc độ của học sinh để suy nghĩ, Ôn Sở cũng thấy thật đáng sợ.

\”…\” Nghe ra hàm ý ẩn chứa đằng sau câu nói này, Tần Kiến Thư gắp một miếng cơm, cuộn cùng lớp thịt cá trắng mềm rồi đưa lên môi.

Nàng bình thản nói: \”Sau này chắc sẽ không như vậy nữa.\”

Tối hôm qua mất ngủ không phải là chuyện gì bất ngờ, nhưng mất ngủ rồi lại nghĩ đến việc soạn đề ôn tập thì đúng là bất ngờ.

Hiện tại, vấn đề quấy nhiễu nàng đã được giải quyết. Tần Kiến Thư nghĩ, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục xuất hiện tình huống ngoài tầm kiểm soát nào nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.