Chương 52: Nghiền ngẫm
Ôn Sở thầm hạ quyết tâm như vậy, nhưng thực ra cô hiểu rõ hơn ai hết… Tần Kiến Thư không phải kiểu người vô cớ gây chuyện.
Tần Kiến Thư chê cô phiền phức sao?
Hoàn toàn không phải.
Lý do vừa nông cạn vừa ấu trĩ như vậy, cô chỉ có thể dùng để tự lừa mình.
Tần Kiến Thư nói với cô những lời như thế, chứng tỏ chắc chắn cô đã làm gì đó khiến Tần Kiến Thư cảm thấy áp lực.
Hoặc là…chẳng lẽ Tần Kiến Thư đã nhận ra cô thích nàng rồi?
Ôn Sở nghĩ đến những lời Phùng Ny nói lúc họ ra ngoài mua trà sữa hồi chiều.
Ôn Sở cau mày thật chặt. Là vậy sao?
Nhưng tất cả những điều này, cho đến hiện tại đều chỉ là suy đoán của cô mà thôi.
Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tan làm.
Thời gian trôi qua như bị ai đó điều chỉnh tốc độ, dần dần chậm lại, mỗi một phút trôi qua đều khiến người ta thấy khó chịu vô cùng.
Cô ngồi chung văn phòng với Tần Kiến Thư, khoảng cách giữa hai người chưa đến hai mét.
Ôn Sở rất khó kiềm chế để bản thân không bị phân tâm, cũng như không nhìn đối phương.
Mỗi lần ngẩng đầu, ánh mắt cô đều sẽ vô thức lướt qua nửa bên mặt người ấy.
Giống như đã quay lại khoảng thời gian trước kia, khi cô và Tần Kiến Thư còn chưa quen thân, sự xa cách tự nhiên toát ra từ người đối phương giờ đây đã trở nên hữu hình.
Có lẽ vì suốt nửa năm qua, hầu hết những lần gặp nhau Tần Kiến Thư đều mỉm cười với cô, nên cô cũng quên mất rằng, thực ra phần lớn thời gian, Tần Kiến Thư đối xử với những người khác đều như vậy.
Trước đây là với người khác, bây giờ, là với cô.
Hoặc có lẽ, bây giờ cô cũng đã trở thành \”người khác\”.
Từ đầu đến cuối, Tần Kiến Thư chưa từng nhìn về phía cô.
Ôn Sở canh đúng từng giây, vừa đến giờ, cô lập tức tan làm.
Nghe bên cạnh có tiếng thu dọn đồ đạc, Trần Phương Mỹ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Sở, người đã đứng dậy: \”Cô Ôn, hôm nay tan làm đúng giờ vậy sao?\”
Tối nay, Ôn Sở không có dạy tiết tự học.
Nếu theo thói quen trước đây, đến giờ tan làm cô sẽ hỏi Tần Kiến Thư có muốn đi ăn tối chung không, hoặc là chờ muộn một chút sẽ cùng đối phương rời đi.
Nhưng hôm nay thì khác.
Ôn Sở đáp qua loa, thuận miệng viện lý do: \”Tôi hẹn bạn ăn tối, không muốn đến trễ.\”
Nói xong, cô cười cười, ánh mắt dời khỏi Trần Phương Mỹ, rất tự nhiên dừng lại trên người Tần Kiến Thư, người đang ngồi bàn bên cạnh.
Như thể cảm nhận được Ôn Sở đang nhìn mình, Tần Kiến Thư ngẩng đầu lên.
Nàng lịch sự mỉm cười: \”Mai gặp nha, cô Ôn.\”


