Chương 50: Đến gần
Tiết lập xuân năm nay đến tương đối sớm, nhưng những đợt không khí lạnh vẫn chưa chịu rút đi, khiến cho con người ta từ đầu đến cuối chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm nào của mùa xuân.
Thầy Ngô không ở lại văn phòng quá lâu.
Anh không sẵn sàng chủ động ở lại làm thêm giờ như Tần Kiến Thư, càng không cho rằng việc để công việc còn thừa hôm nay sang ngày mai làm tiếp có gì là to tát.
Cửa văn phòng bị kéo ra nhẹ nhàng rồi đóng lại, phát ra âm thanh chói tai khi kim loại ma sát, nhưng vẫn không được khép chặt.
Tần Kiến Thư khẽ nhíu mày.
Bản lề cửa văn phòng bọn họ có lẽ đã bị rỉ sét, mấy hôm nữa nàng phải báo cho bộ phận hậu cần, nhờ người đến xịt chút dầu bôi trơn.
Hơi ấm trong phòng theo khe cửa lùa ra ngoài, mà gió lạnh ẩm ướt cũng thổi vào bên trong.
Tần Kiến Thư đứng dậy, một lần nữa đóng chặt cửa lại, tiện thể rót cho mình một ly nước lạnh để làm dịu cổ họng.
Chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng và trôi vào dạ dày, khiến cơn bực bội vô cớ trong lòng nàng lúc nãy cũng dịu đi đôi chút.
Chỉ là nàng vẫn chưa quen với việc chỗ ngồi của Ôn Sở không có ai.
—— Đồng tử hơi chuyển động, ánh mắt Tần Kiến Thư lại một lần nữa dừng trên chiếc bàn làm việc trống trải phía chéo đối diện.
Chợt, nàng cúi đầu, tiếp tục phần công việc còn đang dang dở.
Mười phút sau, chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên.
Nàng liếc nhìn màn hình sáng lên, là Ôn Sở gọi tới.
Sự yên tĩnh trong văn phòng nhỏ một lần nữa bị phá vỡ. Tần Kiến Thư áp điện thoại vào tai, lắng nghe âm thanh truyền từ đầu dây bên kia, có lẽ đối phương đang đứng bên đường.
Có tiếng xe cộ chạy qua chạy lại, xen lẫn với tiếng rao của các quầy hàng ven đường.
Giọng Ôn Sở cất lên, lấn át mọi âm thanh hỗn tạp ấy, nhẹ nhàng mà trong trẻo: \”Tần Kiến Thư, chị đừng đi căng-tin ăn cơm nữa, tôi mang đồ ăn cho chị nè.\”
\”Tôi đang ở ngã tư dưới trường, chị muốn ăn gì? Ở đây có quán sủi cảo và quán mì, nhưng quán đồ hấp mà chúng ta hay ăn chưa có mở cửa.\”
Nói đến đây, Ôn Sở ngừng lại.
Tần Kiến Thư còn đang thắc mắc sao cô không nói tiếp thì chốc lát sau, nàng nghe thấy tiếng trò chuyện từ đầu dây bên kia xa dần.
\”Chị ơi, lấy cho em thêm một xiên ngó sen, với cả cái này nữa…\”
\”Cho thêm chút cay, hành lá với rau mùi cũng bỏ nhiều một chút.\”
\”…\” Tần Kiến Thư khẽ cụp mắt.
Chút phiền muộn trong lòng bỗng chốc lắng xuống.
Nàng cầm điện thoại, dựa ra sau ghế, giọng nói không để lộ cảm xúc: \”Không phải em đi ăn cá nướng với bọn họ rồi sao?\”


