Chương 5: Đáng tiếc
Tấm giấy nhôm màu bạc nằm trong tay mang lại cảm giác lành lạnh. Ôn Sở hơi ngạc nhiên, Tần Kiến Thư vậy mà đặc biệt mang thuốc đến đây cho cô.
Không đúng, vừa nãy nàng nói là tiện đường.
Dù có là cố ý hay vô tình đi chăng nữa thì cuối cùng cũng khiến tâm trạng ủ dột nhiều ngày qua của Ôn Sở trở nên tốt hơn rất nhiều. Khóe môi cô hơi cong, trong đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy cuối cùng cũng ánh lên chút ý cười: \”Cảm ơn cô Tần, lần sau tôi mời cô uống trà sữa nhé.\”
\”Tôi không thích uống trà sữa.\” Tần Kiến Thư gần như theo bản năng đáp lại một câu.
\”Hửm—?\” Khóe môi Ôn Sở bất giác cong lên.
Sau khi trả lời, bản thân Tần Kiến Thư cũng nhận ra lời mình nói có gì đó không ổn, bầu không khí vừa mới dịu đi giữa hai người dường như lại bị một câu nói của nàng quấy nhiễu trở lại.
Nàng không được tự nhiên, quay mặt sang chỗ khác rồi đưa tay vén lọn tóc rối bên tai. Mùa thu, ánh mặt trời nhẹ nhàng tôn lên nét nghiêng gương mặt thanh tú của nàng.
Ôn Sở đang định mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên cổ họng ngưa ngứa. Cơn ho đột nhiên xuất hiện khiến cô phải nuốt lại lời định nói: \”Vậy thì cái khác cũng được, để lần sau vậy.\”
Về đến phòng học, Ôn Sở vừa mới yên vị thì đã nghe thấy vài tiếng cười trộm phát ra từ dưới bục giảng. Cô ngẩng đầu nhìn, hóa ra lại là đám Dương Tương.
Thấy mình bị phát hiện, Dương Tương cũng không nhịn nữa, cậu hiếu kỳ lên tiếng hỏi: \”Cô Ôn, vừa nãy trong tay cô cầm gì vậy ạ? Có thể cho em ăn thử không ạ?\”
\”Kẹo ngậm họng mà em cũng muốn ăn sao?\” Ôn Sở giơ vỉ kẹo ngậm họng trong tay mình lên rồi lắc lắc, sau đó giả vờ đứng dậy: \”Được thôi, nhân lúc khối trưởng Tần còn chưa đi xa, để cô gọi cô ấy quay lại cho em tự hỏi xin cô ấy.\”
Vừa nghe thấy phải gọi Tần Kiến Thư, Dương Tương lập tức sụp đổ: \”Đừng đừng đừng, em không ăn nữa, em làm bài đây.\”
\”Thế mới ngoan chứ\”, Ôn Sở rũ mắt, tiện tay bóc một viên kẹo ngậm họng cho vào trong miệng, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói lời uy hiếp: \”Mau làm đi, tập làm văn cũng phải viết, để cô xem hôm nay ai không viết văn. Ai mà nộp giấy trắng hay bỏ trống bài, hôm nay đừng mong thoát thân…\”
\”Nói ai thì cô không nêu tên, tự các em biết trong lòng là được. Bình thường cô nói cười với các em, kết quả là ngay cả bài tập của cô mà các em cũng không thèm làm, vậy sau này có phạm lỗi gì với cô Tần cũng đừng mong cô xin giúp các em.\”
Nói một tràng vừa đấm vừa xoa, mấy em học sinh cứng đầu trong lớp nghe xong cuối cùng vẫn chọn cầm bút lên, ngoan ngoãn làm bài.
Viên kẹo ngọt ngào vào miệng, hương bạc hà lành lạnh nhanh chóng lan tỏa, cổ họng Ôn Sở lập tức dễ chịu hơn rất nhiều.
Đương nhiên, cũng có thể là do tâm lý ảnh hưởng.
Cô giương mắt đảo qua phía dưới bục giảng quan sát một phen, thấy mấy đứa học sinh khiến cô đau đầu nhất đều đang chăm chỉ làm bài, lúc này cô mới hài lòng dời mắt.


