Chương 48: Closeted
Bắt đầu từ hôm nay, Ôn Sở đã có thẻ tập gym của riêng mình.
Cô lấy trong túi ra chiếc thẻ tập mà Tần Kiến Thư cho mượn để trả lại cho đối phương, trong lòng vẫn có chút không nỡ rời xa.
Dù sao thì chiếc thẻ này cũng đã đồng hành với cô hơn nửa tháng nay.
Nhân viên quầy lễ tân xử lý việc làm thẻ rất nhanh. Sau khi chuyển tiền xong, chưa đầy hai phút sau cô nàng đã lấy từ ngăn kéo ra một chiếc thẻ đỏ mới tinh, dùng hai tay đưa cho Ôn Sở: \”Xong rồi, cô Ôn, cô giữ lấy nhé.\”
Ôn Sở đưa tay nhận thẻ, nhưng không lập tức cất đi.
Cô quay đầu, nhìn vào chiếc thẻ trong tay Tần Kiến Thư, nhíu nhíu chóp mũi: \”Sao thẻ của tôi lại khác với chị ấy?\”
Thẻ của Tần Kiến Thư màu xanh lá, sao đến lượt cô lại là màu đỏ?
Ôn Sở không thích sự khác biệt này cho lắm, cô muốn có thẻ giống như của Tần Kiến Thư.
Lễ tân giải thích: \”Là thế này, thẻ của cô Tần là mẫu cũ trước đây, còn thẻ của cô là mẫu mới nhất. Trước Tết Nguyên đán, chúng tôi đã đồng loạt đổi sang thẻ hội viên mới.\”
\”Vậy phiền cô giúp tôi đổi một chiếc thẻ mới nhé.\” Ánh mắt Tần Kiến Thư lướt qua gương mặt đầy tâm tư của Ôn Sở, nàng đưa tấm thẻ cũ trong tay mình về phía quầy.
Nàng mỉm cười dịu dàng với nhân viên quầy lễ tân: \”Có cần phí làm thẻ không? Bao nhiêu vậy? Để tôi quét mã thanh toán.\”
Ôn Sở lúc này mới hài lòng im lặng.
Chẳng mấy chốc, tấm thẻ mới đã được đưa ra, cuối cùng cô và Tần Kiến Thư cũng cầm trên tay những tấm thẻ giống nhau.
Hơn nữa, vì làm thẻ theo thứ tự liền kề, nên số thẻ của hai người cũng nối tiếp nhau.
Ôn Sở cong môi, tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.
Hai người rời khỏi phòng tập gym và đi xuống dưới lầu. Ôn Sở rất tự nhiên bước theo Tần Kiến Thư, cùng đi đến chỗ đối phương đỗ xe.
Phòng tập gym không xa, nhưng Ôn Sở cảm thấy mỗi lần lái xe ra ngoài rất phiền phức, nên mỗi khi muốn đi đâu cô đều quét mã thuê xe đạp công cộng gần khu mình ở.
Khi hỏi Tần Kiến Thư tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây…
\”Buổi tối tôi cùng gia đình ăn bù bữa cơm đoàn viên, trên đường về vừa hay đi ngang qua phòng tập gym, nên tiện thể ghé vào xem một chút.\”
Tần Kiến Thư thắt chặt dây an toàn, đôi tay nhỏ đặt hờ lên vô lăng.
Nói đến đây, nàng ngừng một chút, một lúc lâu sau mới tiếp tục mở miệng: \”Lễ tân nhận ra tôi, vừa thấy tôi đã nói là em cũng ở đây.\”
Ôn Sở không nhận ra sự ngắt quãng mấy giây đó có gì đặc biệt hay vi diệu.
Cô tự nhiên quay đầu lại, hỏi: \”Thế sao chị không vào tìm tôi?\”
\”…\”
Tần Kiến Thư dời mắt, bất chợt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khoảnh khắc Ôn Sở đan hai tay cởi áo như thể đã in sâu trong tâm trí nàng.


