[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 46: Đón chị ở sân bay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 46: Đón chị ở sân bay

Chương 46: Đón chị ở sân bay

Ôn Sở như ngừng thở, dù cách nhau hàng ngàn dặm qua điện thoại, cô vẫn cảm giác như tai mình bị nụ cười dịu dàng của Tần Kiến Thư làm cho bỏng rát.

Chữ \”nhớ\” này, dùng có hơi mập mờ rồi đó!

Tần Kiến Thư chị là gái thẳng, sao có thể nói ra mấy lời ám muội như vậy với một gái cong!

Vậy mà ổn sao!

Rõ ràng là đã biết cô thích phụ nữ, vậy mà vẫn không biết kiêng dè chút nào.

Ôn Sở cũng không biết, rốt cuộc là đối phương thực sự không hiểu, hay chỉ đang giả vờ không hiểu.

Nhưng cô chắc chắn sẽ không thừa nhận chữ \”nhớ\” mà Tần Kiến Thư vừa nói: \”…Tôi không có.\”

Giọng nói thiếu tự tin nghe vô cùng trái lương tâm.

Cũng không biết Tần Kiến Thư tin, hay là không tin.

Tần Kiến Thư nhẹ nhàng \”Ồ\” một tiếng, ý cười trong giọng nói cũng thu lại đôi chút: \”Tôi còn tưởng trước đây ngày nào cũng gặp nhau ở trường, lâu rồi em không gặp tôi nên thấy không quen.\”

Ôn Sở: \”Cũng có thể nói là vậy.\”

Ừm, nói theo cách này thì cô có thể chấp nhận.

Còn kiểu nhớ hay không quá thẳng thắn và lộ liễu đó, không phù hợp với mối quan hệ hiện tại của hai người.

Nghe Ôn Sở thừa nhận, Tần Kiến Thư cũng thuận theo lời cô và tiếp tục nói: \”Bên này tôi còn một số việc cần xử lý, chắc phải sau mùng tám mới đặt được vé về.\”

\”Chờ đến khi quyết định được ngày đi, tôi sẽ nói cho em biết, có được không?\”

Đây rõ ràng là chuyện riêng của nàng, thật ra cũng không cần phải nói Ôn Sở biết cặn kẽ đến vậy.

Về việc khi nào trở về, ngày nào đến nơi, đơn giản báo một tiếng là đủ rồi.

Ôn Sở vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi, nhưng không ngờ Tần Kiến Thư lại giải thích với cô tỉ mỉ và rõ ràng như vậy, khiến cô vô hình trung cảm thấy bản thân mình được coi trọng.

Ban đầu cô còn có chút hụt hẫng.

Ngày mai mới mùng một, sau mùng tám, nói cách khác là phải chờ ít nhất một tuần nữa.

Nhưng Tần Kiến Thư đã hứa như thế, chút hụt hẫng trong lòng Ôn Sở cũng đã hoàn toàn tan biến.

Cô vui vẻ đáp: \”Được, đến lúc đó tôi sẽ đi đón chị.\”

Hai người thỏa thuận miệng qua loa trong điện thoại.

Ôn Sở không phải là người không biết chừng mực, thấy hiện tại không còn chuyện gì khác để nói, cô chủ động đề nghị kết thúc cuộc gọi.

Bầu trời u ám lạnh lẽo và ẩm ướt, đừng nói đến bóng trăng, thậm chí trên những cành cây bạch quả trơ trụi ven đường cũng không thấy bóng dáng một con chim nào.

Thế nhưng sau khi cúp máy, Ôn Sở lại trông như thể đang đắm mình trong làn gió xuân.

Cô xoay người, một lần nữa bước về phía cửa quán bar. Trùng hợp là có người đã bước ra trước cô một bước, người nọ vén tấm rèm chắn gió nặng nề lên, từ bên trong đi ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.