Chương 45: Giao thừa
Chưa được mấy ngày, phòng gym đã dán thông báo nghỉ lễ.
Phòng gym sẽ bắt đầu dừng hoạt động từ ngày 29 tháng chạp đến mùng ba Tết.
Kế hoạch tập luyện vừa mới khởi động được vài ngày của Ôn Sở đã bị buộc phải tạm dừng.
Không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, nhưng sau ba bốn ngày kiên trì tập luyện, mỗi khi đứng trước gương và kéo tay áo lên, Ôn Sở luôn cảm thấy trên cánh tay gầy nhỏ của mình đã xuất hiện những đường nét mờ mờ.
Tất nhiên là phải gồng rất mạnh mới có thể nhìn thấy được.
Cô đã thử dùng điện thoại chụp mấy lần, nhưng cuối cùng chẳng chụp được gì rõ ràng cả.
Ôn Sở nghĩ, vấn đề này chắc chắn không phải do cô.
Vì vậy theo lẽ tự nhiên, cô đã đổi một chiếc điện thoại mới.
Các cửa hàng quen thuộc ở cổng khu chung cư lần lượt đóng cửa. Đến ngày 29 tháng chạp, thậm chí phần lớn các đơn vị giao hàng nhanh cũng ngừng hoạt động.
Phí giao hàng của các ứng dụng đặt đồ ăn lớn bắt đầu tăng vọt. Ra ngoài, dù là đi tới trung tâm thương mại hay là siêu thị, bên tai lúc nào cũng vang lên những bài hát rộn ràng vui vẻ, tưng bừng náo nhiệt, tiếng trống tiếng chiêng rộn rã.
Không khí Tết lặng lẽ bao trùm cả thành phố.
Lúc này, Ôn Sở mới cảm nhận rõ ràng rằng, Tết đã đến rồi.
Hai ngày trước Tết, Ôn Sở đã dọn khỏi căn phòng nhỏ mà cô sống một mình để về nhà, ở chung với ba mẹ.
Đêm giao thừa, một nhà ba người quây quần bên bàn ăn, tiếng các tiểu phẩm trong chương trình cuối năm trên tivi biến thành âm thanh nền.
Buổi chiều, dì giúp việc đã chuẩn bị gần xong bữa cơm tất niên, sau đó dì cũng về nhà đón Tết.
Ba mẹ hai bên trái phải lấy ra phong bao lì xì đỏ thẫm mà họ đã chuẩn bị sẵn từ lâu, đặt trước mặt Ôn Sở, gửi trao những lời chúc Tết giản dị mà chân thành. Trên khuôn mặt họ ngập tràn tình yêu thương mà ba mẹ dành cho con cái: \”Năm mới, cũng phải lì xì, mong rằng Sở Sở của chúng ta luôn khỏe mạnh và vui vẻ trưởng thành.\”
Từ bé đến lớn, lời chúc này gần như chẳng hề thay đổi. Ôn Sở nhất thời cũng không biết liệu ba mẹ cô thực sự chỉ có mỗi yêu cầu này đối với cô, hay là họ chẳng muốn nhọc lòng suy nghĩ.
Cô ước chừng thử trọng lượng bao lì xì, nụ cười trong mắt ngọt ngào như sắp rót mật: \”Ba mẹ, sang năm con đã 28 tuổi rồi, sao hai người vẫn coi con là một đứa trẻ vậy?\”
Ông Ôn bật cười: \”Con nói gì vậy… Chỉ cần ba mẹ vẫn còn đây, con mãi mãi là cô bé của ba mẹ.\”
Ôn Sở không chút khách sáo nhận lấy bao lì xì đỏ thẫm của ba mẹ, rồi gắp cho hai người mỗi người một cái sủi cảo to để đáp lễ.
Đêm giao thừa, cô nhận được vô số tin nhắn chúc Tết mà mọi người gửi đến.
Có những lời chúc vừa nhìn đã biết là nội dung gửi hàng loạt theo mẫu, nhưng cũng có những lời chúc chân thành, nhìn là biết được gõ từng chữ một cách cẩn thận.


