[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 44: Tốt quá – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 44: Tốt quá

Chương 44: Tốt quá

Người đàn ông đối diện lập tức ngồi xuống. Tần Kiến Thư nhẹ nhàng úp điện thoại lên mặt bàn, ngước mắt lên và cười nhạt.

\”Chào cô, tôi là Vương Chí Bằng.\” Tay anh ta vươn qua nửa bàn, đưa đến trước mặt Tần Kiến Thư, dáng vẻ nho nhã lễ độ, \”Cuối cùng cũng có cơ hội gặp cô Tần rồi. Tôi còn nghĩ phải ra ngoài sớm một chút để tránh kẹt xe, không ngờ cô còn đến sớm hơn tôi.\”

Tần Kiến Thư khẽ chạm vào bàn tay đối phương: \”Tần Kiến Thư.\”

Người đàn ông rút tay lại.

\”Cô Tần xem thích ăn món gì, cứ gọi tự nhiên đi. Nghe người làm mai nói cô làm việc ở Vân Thành, không biết còn quen khẩu vị quê nhà chỗ chúng ta không?\”

\”Tôi ăn gì cũng được.\” Tần Kiến Thư không nhiều lời, luôn giữ vẻ lịch sự khách sáo.

Nàng cầm thực đơn lên, chọn qua loa mấy món rồi đưa lại cho đối phương.

Thực đơn vào tay Vương Chí Bằng, anh ta liền hào phóng gọi thêm vài món chính để thể hiện thành ý và sự lịch thiệp.

Trong lúc đó, điện thoại mà Tần Kiến Thư đặt trên bàn phát ra tiếng.

Tần Kiến Thư cầm lên xem, là tin nhắn Ôn Sở gửi đến.

Mấy tin nhắn liên tiếp, toàn là ảnh chụp màn hình các trường hợp xem mắt kỳ quặc, thậm chí còn có vài câu chuyện kể về việc các cô gái không nhìn thấu bộ mặt thật của đàng trai, dẫn đến việc bị lừa gạt, nhận lấy bài học đau đớn thê thảm.

Bên trong lẫn bên ngoài lời nói, đều nhắc nhở nàng phải đặc biệt cẩn thận và chú ý.

Dấu chấm than màu đỏ vô cùng nổi bật khiến Tần Kiến Thư hơi nhướng mày, ý cười nhạt nhẽo trong mắt bỗng chốc trở nên chân thực hơn.

Vương Chí Bằng đang gọi món, khi quay đầu nhìn sang thì đúng lúc thấy Tần Kiến Thư đang mỉm cười.

Anh ta ngẩn ngơ một lát, mở lời bắt chuyện: \”Cô Tần đang xem gì mà cười vui quá vậy?\”

Lúc này Tần Kiến Thư trở lại dáng vẻ khách sáo, cười cười: \”Không có gì, chỉ là thấy bạn tôi gửi vài bức ảnh thú vị thôi.\”

Xem mắt.

Những năm qua, chỉ riêng họ hàng trong nhà mai mối thôi đã nhiều đến mức không thể đếm xuể bằng một tay.

Tần Kiến Thư đã ứng phó thành thạo, đồng thời cũng hiểu rõ người đàn ông đối diện sở dĩ ngồi ở đây là vì có mục đích gì. Dưới vẻ ngoài xã hội tinh anh lịch sự kia, không tránh khỏi sự tầm thường.

Nếu nói Trần Tri Tụng là một ký hiệu, thì hẳn ký hiệu ấy có thể đại diện cho 99% đàn ông trên thế giới này.

\”Nếu tôi nhớ không lầm thì cô Tần là giáo viên, đúng không?\”

Nói chưa được mấy câu, quả nhiên Vương Chí Bằng đã chủ động kéo chủ đề về vấn đề chính của buổi xem mắt.

Xem mắt mà, ở độ tuổi này, ngồi chung một bàn xem mắt chẳng qua là để khoe khoang điều kiện, chọn dưa mua cải thôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.