Chương 42: Nhìn thấu
Tần Kiến Thư mời cô đến nhà ăn cơm đó!
Lại còn tự tay chọn món và đích thân vào bếp nấu nữa.
Cả buổi trưa, Ôn Sở cứ nghĩ mãi về chuyện này.
Đến mức trong lúc ăn cơm, khi mọi người nâng ly chúc mừng, cô phản ứng chậm hẳn nửa nhịp, còn làm đổ cả đồ uống trong ly, trông chẳng khác gì một người mất tập trung, đang có tâm sự nặng nề.
Nói đi cũng phải nói lại, trước đây Tần Kiến Thư cũng từng nói sẽ tìm cơ hội mời cô đến nhà ngồi một chút.
Nhưng Ôn Sở đã nghe mãi những lời khách sáo kiểu này, cô hoàn toàn không coi đó là chuyện to tát.
Ai ngờ đối phương nói là làm thật.
Bữa trưa diễn ra cho có lệ, đầy ắp các món sơn hào hải vị.
Mọi người đều là công viên chức, từ lâu đã xây dựng thói quen không động đến rượu. Trong những dịp thế này, cũng chỉ có vài thầy giáo là uống chút ít.
Còn các cô giáo, phần lớn dùng bữa xong đều sẽ lịch sự chào hỏi, sau đó đường ai nấy đi.
Ăn xong bữa này, đến sau Tết mới gặp lại.
Tần Kiến Thư và Ôn Sở về nhà cùng một đường, cộng thêm thời tiết không tốt, trời âm u lại lất phất mưa nhỏ.
Khi đưa Ôn Sở đến cổng khu chung cư, Tần Kiến Thư đặc biệt lấy một chiếc ô từ ghế phụ ra, đưa cho cô: \”Khoảng 4 giờ em có thể qua, sau đó chúng ta cùng ra ngoài mua đồ, có được không?\”
Nàng nói với nụ cười rạng rỡ, đôi mày hơi cong.
Hồi nãy Ôn Sở có nhắc tới vài món ăn, trùng hợp đó đều là những món Tần Kiến Thư biết nấu, thế nên thực đơn cho bữa tối cơ bản đã được quyết định.
Ôn Sở cũng nhoẻn miệng cười, đưa tay cầm lấy chiếc ô: \”Được.\”
Ôn Sở mở cửa xe bước xuống, bung chiếc ô kẻ sọc ở trên đầu.
Cô quay đầu nhìn lại. Trong xe, Tần Kiến Thư vẫn giữ nguyên tư thế ngoảnh đầu, nhìn về phía cô.
Ôn Sở mấp máy môi, làn hơi trắng mờ mờ theo từng lời nói khẽ khàng của cô bay ra ngoài: \”Vậy chiều gặp nhé, Tần Kiến Thư.\”
Tần Kiến Thư: \”Chiều gặp.\”
Kính xe được kéo lên, Tần Kiến Thư quay xe tại ngã rẽ phía trước rồi nhanh chóng lái về hướng ngược lại.
Cuối cùng cũng được nghỉ đông rồi!
Về đến nhà, việc đầu tiên Ôn Sở làm là cởi áo khoác, bật máy điều hòa không khí, rồi lười biếng ngả mình lên chiếc ghế sofa mềm mại, im lặng buông lỏng tâm trí.
Một lúc lâu sau, cô uể oải xoay người, ngước nhìn trần nhà.
Lạ thật, sao không có cảm giác vui sướng thoải mái vì được nghỉ lễ như mọi khi?
Ôn Sở đưa tay đặt lên vầng trán lạnh ngắt, cảm nhận nhiệt độ một cách kỹ lưỡng.
Kỳ quá đi, hay là cô bị bệnh rồi?


