[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 41: Mời em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 41: Mời em

Chương 41: Mời em

Ôn Sở cố gắng giữ bình tĩnh, rồi lại cố thêm một chút nữa.

Vương Tranh người này…cô từng nghe không ít giáo viên và học sinh trong khối khen ngợi ngoại hình của anh.

Chỉ là do bản thân cô không có hứng thú với đàn ông, nên đối với những lời đó cô cũng chỉ nghe tai này lọt tai kia, chẳng bao giờ để trong lòng.

Bây giờ Tần Kiến Thư hỏi ngay mặt, Ôn Sở thực sự khó mà đưa ra đánh giá khách quan.

Ngực cô như bị một tảng đá lớn đè nặng, vừa khó chịu vừa hoảng sợ.

Cô đặt một tay dưới bàn, đầu ngón tay hơi co lại, giọng nói không để lộ quá nhiều cảm xúc dao động: \”Cũng không tệ lắm, nhưng tôi không tiếp xúc nhiều. Sao vậy?\”

\”Ồ, vậy à…\” Tần Kiến Thư bình tĩnh nhìn Ôn Sở một lúc, đột nhiên cười cười, \”Không có gì, chỉ là nghe mấy giáo viên nhắc đến thầy ấy, nên thấy tò mò chút thôi.\”

Giọng điệu nàng rất là thoải mái. Tần Kiến Thư ngừng khuấy muỗng, đôi đũa trên tay phải cũng được đặt xuống theo.

Thực ra, đồ ăn trong khay nàng đã gần hết sạch từ lâu.

Canh uống hai ngụm không thấy mùi vị gì đặc biệt, nên cũng dừng lại ở đó.

Hai người bê khay đến khu vực thu hồi dụng cụ ăn uống của căng-tin. Chiếc rèm cửa dày nặng của căng-tin bị người một tay đẩy ra, gió lạnh ẩm ướt lập tức phả thẳng vào mặt.

Ôn Sở rùng mình một cái.

Cô quay đầu lại, để tránh rèm cửa rơi xuống đập trúng Tần Kiến Thư, cô đợi nàng đi ra trước rồi mới buông tay thả rèm xuống.

Cách đây vài phút, loa phát thanh của trường vừa reo tiếng chuông báo hiệu đến giờ tan học. Con đường từ tòa nhà giảng dạy đến căng-tin là một con đường lớn hơi dốc nhưng thẳng tắp.

Hai người đi ngược dòng người về phía tòa nhà giảng dạy, lẫn trong nhóm học sinh mặc đồng phục giống nhau, trông vừa lạc lõng lại vừa nổi bật.

Lúc đi ngang qua bãi tập, Ôn Sở để ý ánh mắt của Tần Kiến Thư luôn hướng về phía đường băng 100 mét ở đằng xa.

Bên kia, các học sinh chuyên thể thao vẫn chưa kết thúc buổi huấn luyện, mà Vương Tranh cũng vẫn còn ở đó.

\”Ôn Sở, sau này mỗi ngày em vẫn tiếp tục chạy bộ chứ?\” Quay về văn phòng, Tần Kiến Thư đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Nàng nhìn về phía Ôn Sở, cầm cái ly rỗng trên tay chuẩn bị đi lấy nước: \”Nếu em vẫn xuống chạy tiếp, tôi muốn đi cùng với em. Tôi cũng muốn tập luyện một chút.\”

Ý của Tần Kiến Thư là muốn Ôn Sở rủ nàng tham gia cùng.

Nàng đưa ra một lý do rất đơn giản, nhưng lại càng khiến Ôn Sở cảm thấy nàng vô cùng bất thường.

Thời tiết lạnh thế này, Tần Kiến Thư đúng là cao tay thật!

Là thực sự muốn tập luyện, hay là muốn gặp Vương Tranh?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.