Chương 40: Lặng lẽ
Hai tuần gần đây thời tiết không được tốt lắm. Sau khi nhóm Ôn Sở từ Thanh Sơn trở về, mưa mùa đông cứ dai dẳng không ngớt.
Mưa không lớn lắm, chỉ có điều khi đi ra ngoài, những hạt mưa nhỏ ẩm ướt theo gió ập vào người, khiến cái lạnh thấu xương tăng lên gấp bội.
Với kiểu thời tiết thế này, đến giờ nghỉ giữa tiết kéo dài mười phút, học sinh ai nấy đều trốn trong phòng học không muốn ra ngoài.
Thế nhưng, trên đường băng bằng nhựa màu đỏ cách đó không xa, chấm nhỏ màu đen ấy đã kiên trì chạy chậm được gần một tuần.
\”Chạy nhanh một chút! Chạy nhanh một chút! Nâng đầu gối lên!\” Chiếc còi sắt trong miệng Vương Tranh vang lên một tiếng huýt sáo sắc bén xé ngang không trung, thúc giục nhóm học sinh chuyên thể thao trên đường chạy 100 mét.
Tuy nhiên ánh mắt anh lại dừng trên người Ôn Sở đang cách đó hơn nửa bãi tập.
Một vòng bãi tập kéo dài 400 mét, Ôn Sở đặt mục tiêu mỗi ngày phải chạy ba vòng.
Khi chạy bộ thì cảm thấy rất lâu, nhưng nếu tính kỹ thì chưa đến mười phút là đã hoàn thành. Đây cũng chính là điểm mấu chốt vì sao Ôn Sở có thể giấu được Tần Kiến Thư.
Khi vượt qua vạch xuất phát vòng cuối cùng, Ôn Sở dừng chân tại chỗ, chống đầu gối và giơ tay nhìn đồng hồ bấm giờ trên cổ tay. 8 phút 15 giây.
Không tệ. So với tuần trước khi lần đầu chạy phải dừng liên tục mới miễn cưỡng hoàn thành, thì giờ đã khá hơn nhiều rồi!
Ôn Sở cong môi, nở một nụ cười thỏa mãn.
Cô đang định dùng đồng hồ chụp màn hình để lưu lại dữ liệu vận động hôm nay.
Phía sau, Vương Tranh nhả chiếc còi trong miệng ra, cúi người cầm lấy một chai nước suối dưới chân, rồi đi từ phía đường băng đối diện tới: \”Cô Ôn, hôm nay chạy xong rồi à?\”
\”Uống nước không?\” Anh đưa chai nước trong tay mình cho Ôn Sở.
Ôn Sở quay lại nhìn anh, đôi môi đỏ hơi hé mở, vẫn còn đang thở dốc.
Cô giơ tay, vén lọn tóc rơi lòa xòa trước trán mình: \”Là thầy Vương à.\”
Vóc dáng của Vương Tranh khá cao, so với Ôn Sở thì anh cao hơn khoảng nửa cái đầu. Khoảng cách quá gần, cô còn phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể đối mặt với anh.
Ôn Sở không thích cảm giác này, vì vậy cô âm thầm lùi về sau hai bước.
Cô không đưa tay cầm lấy chai nước trong tay đối phương, chỉ cười lấy lệ: \”Chỉ chạy ba vòng thôi mà, rất nhanh là xong. Với lại, chắc trong mắt vận động viên chuyên nghiệp như thầy Vương, tôi chạy như vậy cũng chẳng khác gì rùa bò.\”
Dù sao thì bài kiểm tra chạy 800 mét hồi đại học cô còn không qua nổi, phải năn nỉ hết người này đến người khác, còn phải làm quen với đàn chị khóa trên phụ trách ghi điểm để chị ấy nương tay, nên mới miễn cưỡng không bị trượt.
\”Cô Ôn đúng là biết nói đùa.\” Vương Tranh quay mặt sang chỗ khác cười sảng khoái một tiếng, rồi lại giơ tay lên, \”Cô cầm chai nước đi, hôm qua mấy đồng đội cũ từng tập luyện cùng tôi ở đội tuyển tỉnh đến thăm, còn mang theo hai thùng nước, mà tôi cũng chẳng uống hết.\”


