Chương 4: Khai đao
Sau khi tan làm, Ôn Sở tìm chỗ dán lại miếng dán màn hình như lời cô đã nói.
Để cho tiện, cô đặc biệt để Dương Liễu chọn địa điểm ăn tối trong một trung tâm thương mại lớn, như vậy khi đi ngang qua cửa hàng điện thoại thì có thể tranh thủ dán luôn.
Tầng một của trung tâm thương mại rộng rãi sáng sủa, dòng người qua lại tấp nập. Dương Liễu cầm miếng dán màn hình nát bấy vừa mới được gỡ xuống, nhìn đi nhìn lại, không khỏi xuýt xoa: \”Trời ạ, miếng dán màn hình của cậu sao lại vỡ đến mức này, nứt thành mạng nhện luôn rồi.\”
Ôn Sở hơi nhướng mắt lên, không tỏ vẻ gì mà đáp lại: \”Lụm dưới nền xi măng lên, màn hình không vỡ đã là may lắm rồi.\”
\”Vỡ thì nhân tiện thay cái mới. Dù gì cậu cũng đâu sống dựa vào chút lương còm của trường.\”
\”Cậu trả tiền à?\”
\”Nếu cậu chịu mở miệng nhờ mình thì có gì mà không thể chứ?\” Nói chuyện qua lại, Dương Liễu vứt miếng dán màn hình bị nứt trong tay vào thùng rác, hừ nhẹ một tiếng chẳng mấy bận tâm. Ánh mắt cô lại lần nữa dừng trên người Ôn Sở, mỉm cười dịu dàng.
Bên trái cô, mái tóc đen như thác của Ôn Sở buông xõa xuống hai bờ vai, một tay lười nhác chống cằm, ánh mắt tập trung dõi theo người nhân viên cửa hàng đang dán màn hình, toàn thân toát lên vẻ lười nhác ung dung.
Nhìn từ góc nghiêng, điểm nổi bật nhất trên gương mặt Ôn Sở vẫn là sống mũi cao và hàng mi dài rậm. Mỗi lần chớp mắt, cô trông giống như một tinh linh đang đập cánh.
Khuôn mặt của cô thuộc kiểu không khiến người khác cảm thấy kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại rất hút mắt.
Dù đẹp, nhưng không đặc biệt thu hút, khiến người ta cảm thấy xa cách như Tần Kiến Thư.
Nhiều năm qua, Dương Liễu mãi mãi chỉ có một câu để đánh giá Ôn Sở: \”Hồ ly đội lốt cừu non.\”
Hơn nữa mấy năm trước, Ôn Sở thi đỗ biên chế giáo viên rồi thông qua một vài mối quan hệ để vào trường Trung học Trọng Nam dạy học, lớp lông cừu trên người cô càng dễ khiến người khác hiểu lầm hơn.
Tốc độ dán màn hình của cửa hàng điện thoại rất nhanh, hai người nói chuyện một lúc mà nhân viên cửa hàng đã giao lại chiếc điện thoại vừa mới dán màn hình vào tay Ôn Sở.
Thanh toán xong, hai người đi thang cuốn lên tầng năm của trung tâm thương mại, vào phòng riêng của một nhà hàng Đông Nam Á.
Do bị cảm nên Ôn Sở không có khẩu vị, nhìn hết thực đơn cũng chỉ qua loa chọn một món salad rau, nhường quyền quyết định các món còn lại cho Dương Liễu.
\”Cậu thực sự hóa thành bé cừu non rồi hả? Hiện tại chỉ ăn cỏ à.\” Nhận lấy thực đơn, Dương Liễu quay lại gọi món với người phục vụ, thêm ba món chính cùng một phần canh.
Sau khi chọn món xong, cô mới quay lại chú ý tới người bạn tốt: \”Cậu làm sao vậy? Trước đây bị cảm cũng không thấy ăn uống kém thế này. Lẽ nào thực sự là tới tuổi rồi?\”


