[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 39: Che giấu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 39: Che giấu

Chương 39: Che giấu

Sau khi đổi người nói chuyện, áp lực trên vai cảnh sát cũng giảm đi rất nhiều.

So với Ôn Sở, Tần Kiến Thư bình tĩnh hơn rất nhiều, hơn nữa nàng còn mang đến cho người ta cảm giác ôn hòa, không có tính công kích.

Nàng là một giáo viên giàu kinh nghiệm, xử lý mọi việc rất logic và có trình tự rõ ràng.

Đầu tiên Tần Kiến Thư xuất trình với đồng chí cảnh sát các chứng minh thư trực tuyến có liên quan để chứng minh mình là giáo viên, sau đó mới lấy tư cách giáo viên của học sinh để đề xuất phương án giải quyết với cảnh sát.

Gia đình ba người liên quan đến vụ việc lần này đang ngồi ở phòng bên cạnh, được các cảnh sát khác tiến hành hòa giải và giáo dục tư tưởng.

Khi Tần Kiến Thư đi theo đồng chí cảnh sát sang phòng bên cạnh để trao đổi, nàng đặc biệt dặn dò Ôn Sở ở lại trông chừng học sinh.

Nhưng người vừa rời khỏi tầm mắt chưa được hai phút, Ôn Sở đã ngồi không yên: \”Không được, cứ thấy không yên tâm, cô cũng phải đi theo xem sao.\”

Tính tình Tần Kiến Thư quá mềm mỏng.

Nghe nhóm Dương Tương miêu tả thì gia đình ba người kia không phải là loại hiền lành gì, đối phó với kiểu người thiếu văn hóa như vậy, càng lịch sự lại càng dễ chịu thiệt.

Bên kia ba cái miệng, mà Tần Kiến Thư chỉ có một cái, lỡ như khi không có cô ở bên, Tần Kiến Thư bị người đối phương mắng đến khóc thì phải làm sao bây giờ?

Tần Kiến Thư đâu giống cô, tính cách khó đoán, gặp mạnh lại càng mạnh!

Càng nghĩ, Ôn Sở càng cảm thấy khả năng này có thể xảy ra.

Đúng lúc cô đứng dậy chuẩn bị rời khỏi căn phòng nhỏ này, thì một viên cảnh sát khác đang trông chừng cũng đứng dậy, gọi cô lại: \”Cô giáo ơi, mong cô tin tưởng các đồng chí cảnh sát chúng tôi. Nếu bây giờ cô qua đó, nói không chừng sẽ làm rối nhịp độ hòa giải, dẫn đến phản tác dụng.\”

\”Đúng vậy đó, cô Ôn, cô cứ ngồi xuống đi.\”

Dương Tương ngẩng đầu lên khuyên một câu. Vết thương của cậu nhóc nằm bên trái khuôn mặt, dưới xương gò má có một vết bầm tím rất rõ to bằng đầu nắm tay, trông rất là buồn cười.

Dù gương mặt đã khôi hài như vậy, nhưng tật nói năng lắm lời của cậu nhóc vẫn không chừa: \”Cô Tần đáng tin hơn cô nhiều.\”

\”…\” Ôn Sở cụp mắt, ánh nhìn không mấy thân thiện dừng lại trên gương mặt buồn cười của cậu một lúc.

Mặc dù là nói giỡn, nhưng lời của Dương Tương cũng coi như gián tiếp nhắc nhở Ôn Sở.

Đúng vậy, cô nên tin tưởng Tần Kiến Thư mới phải.

Thế là cô lại quay về chỗ ngồi.

Quá trình chờ đợi khiến người ta vô cớ cảm thấy dài đằng đẵng. Cứ cách vài phút, Ôn Sở lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường một lần.

Bên cạnh, mấy đứa nhóc đang thì thầm to nhỏ, líu ríu không biết bàn bạc chuyện gì.

Ôn Sở không có tâm trạng để nghe.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.