Chương 38: Dập lửa
Dương Liễu và Hứa Ý Tống đã đi được bốn đến năm mươi mét, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Ôn Sở và Tần Kiến Thư tiếp tục tụt lại phía sau, không biết đã một mình chạy tới nơi nào rồi.
Dương Liễu gọi điện thoại tới thúc giục.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng hai người cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt, từ phía sau chậm rãi chạy tới.
Có lẽ là vì đã nói chuyện riêng với Ôn Sở, nên sau khi bắt kịp nhóm, để tránh khiến bản thân trông quá thiếu lễ phép, Tần Kiến Thư cũng không còn tỏ ra quá trầm lặng và yên tĩnh nữa.
Bốn người nói cười rôm rả, chẳng mấy chốc đã trông thấy cổng lớn biểu tượng của điểm tham quan mà họ đi qua lúc đến.
Dù cách khá xa, nhưng mùi thơm đồ ăn từ con phố buôn bán bên ngoài đã theo gió bay tới trước mặt họ.
Ôn Sở hít sâu hai hơi, cảm giác đói bụng tăng lên gấp bội.
Cô siết chặt quai ba lô trên vai, bước chân càng lúc càng nhẹ.
Lúc trưa, bọn họ chỉ ăn qua loa vài món ăn vặt trên đỉnh núi để lót bụng, nhưng mấy thứ đó chẳng đủ nhét kẽ răng.
Muốn tới bãi đỗ xe thì bắt buộc phải đi qua con phố buôn bán dưới chân núi Thanh Sơn. Đi hết cả con phố, ngay cả người vốn không thích ăn quán ven đường như Tần Kiến Thư cũng không cưỡng lại được mà mua một chén khoai tây nhỏ để lót dạ.
Dương Liễu một tay cầm tô oden, tay kia cầm điện thoại tra bản đồ.
\”Để mình xem nào, giờ này nếu xuất phát từ đây về nội thành thì chắc chúng ta vẫn có thể cùng ăn tối, chỉ không biết đường cao tốc có bị kẹt xe hay không…\”
Dương Liễu liếc nhìn thời gian ước tính trên bản đồ dẫn đường, sau khi tính toán sơ qua, cô ngẩng đầu kết luận: \”Đi nhanh thôi, nếu kẹt xe thì toi đấy, buổi tối Hứa Ý Tống còn phải quay về trường nữa.\”
Ba câu không rời khỏi Hứa Ý Tống, hoàn toàn không giống bộ dạng than thở \”yêu đương mệt mỏi quá\” ở trên núi lúc nãy.
Ôn Sở mặt không biểu cảm, cô cắn một miếng xúc xích lớn, liếc nhìn Dương Liễu.
Dương Liễu bỗng nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát.
Cô vội vàng phản ứng lại, rồi bổ sung thêm một câu: \”Chị ấy phải về sớm để đi họp, mà tối nay hai người cũng phải quay về trường mà đúng không?\”
Sự quan tâm đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ!
Ôn Sở không đáp.
Ngược lại, Tần Kiến Thư đứng bên cạnh thì rất nể mặt, cho đối phương bậc thang đi xuống: \”Phải về trường họp thì đúng là nên tranh thủ thời gian. Hôm nay hết kỳ nghỉ, người quay lại thành phố đông lắm, nếu muộn nữa thì chắc chắn cao tốc sẽ kẹt.\”
Khi Tần Kiến Thư nói đến đây, Ôn Sở nghiêng đầu, nhìn vào cái chén bằng giấy trên tay nàng: \”Tần Kiến Thư, có thể cho tôi ăn một miếng khoai tây của chị không?\”


