[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 37: Xuống núi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 37: Xuống núi

Chương 37: Xuống núi

Gái thẳng như thép, Tần Kiến Thư!

Ôn Sở âm thầm nhẩm câu này ở trong lòng ba lần.

Mỗi một lần nhẩm, sự bất đắc dĩ trong lòng cô càng sâu thêm một phần.

Ánh mắt hai người kia khi đối diện nhau đều sắp kéo ra được sợi tơ, vậy mà Tần Kiến Thư vẫn cứ \”quan hệ tốt thật, tốt thật\”!

Làm sao bây giờ, hình như Tần Kiến Thư thực sự chưa từng tiếp xúc với người đồng tính nữ, nàng hoàn toàn sẽ không nghĩ theo hướng đó.

Không biết nàng có sợ đồng tính không nhỉ?

Ôn Sở bắt đầu lo lắng.

Mỗi khi cô lo lắng, sự chú ý của cô sẽ bị phân tán, không để ý nhiều đến con đường phía trước. Cô không cẩn thận bị vấp, suýt thì ngã.

May mà Tần Kiến Thư bên cạnh nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại: \”Em không sao chứ?\”

Tần Kiến Thư cảm thấy Ôn Sở thật kỳ lạ, nàng đang nói chuyện với cô mà cô đột nhiên thất thần, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.

Ôn Sở đang mất tập trung cũng bị cú lảo đảo này làm cho sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh khắp người.

Cô ngẩng đầu nhìn Tần Kiến Thư, rồi lặng lẽ lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.

Dương Liễu và Hứa Ý Tống cũng nghe thấy động tĩnh.

Hai người họ từ phía sau đuổi tới, Dương Liễu vừa đi vừa nói năng hùng hồn: \”Hai người cẩn thận một chút, đoạn đường này không dễ đi đâu, đừng mất tập trung rồi ngã bị thương.\”

\”Biết rồi, chúng ta đi nhanh lên một chút. Tôi coi bản đồ thấy cách đây vài trăm mét có một đài ngắm trăng. Chúng ta có thể tới đó nghỉ một lát rồi hẵng đi tiếp.\”

Giọng Ôn Sở như bình thường, không nghe ra cảm xúc có chút gì là dao động.

Tần Kiến Thư thấy cô thực sự không sao, mới nới lỏng tay mình ra.

Con đường núi quanh co, phía trước không thấy đầu, phía sau chẳng thấy đuôi. Nhiệt độ buổi trưa cao hơn hồi sáng sớm một chút, khiến con người ta dễ đổ mồ hôi hơn.

Tốc độ di chuyển của bốn người đến giữa đường thì chậm lại, liên tục bị các nhóm du khách leo núi phía sau vượt qua.

Gần tới buổi trưa, đã lố thời gian họ dự định lên tới đỉnh.

Ôn Sở vừa mệt vừa đói, cô lấy một chiếc bánh mì nhỏ từ trong ba lô, nuốt xuống cùng với nước, uống sạch chai nước suối thứ hai.

Tần Kiến Thư thấy tình hình Ôn Sở không ổn lắm, bèn cầm chai nước trong tay mình, chủ động đưa qua: \”Uống của tôi đi.\”

Nước trong chai lắc lư phản chiếu ánh sáng, trong suốt và sạch sẽ, chứa đầy những tia sáng vàng nhỏ li ti.

Điều đầu tiên Ôn Sở chú ý tới là đôi tay của Tần Kiến Thư. Dưới ánh mặt trời, đôi tay ấy tỏa sáng, thon dài tinh tế, thật là đẹp mắt.

Sự chú ý bị lệch hướng, cứ thế cô mãi không đưa tay nhận lấy.

Khoảnh khắc chần chờ này khiến Tần Kiến Thư tưởng rằng Ôn Sở ngại vì chai nước mình đã uống qua, thế là bổ sung thêm một câu: \”Tôi uống nước không chạm miệng chai, em yên tâm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.