Chương 36: Quan hệ
Khi còn học đại học, vì có hứng thú nên Tần Kiến Thư từng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường một thời gian. Có lẽ là nhờ vào ưu thế về ngoại hình nên nàng được ưu ái, dù là người mới, nàng vẫn thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị quay chụp đắt tiền.
Nhưng sau này, cũng vì ưu thế đó mà nàng lại rời khỏi câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Máy ảnh mirrorless của Dương Liễu rất dễ sử dụng. Sau khi nhận máy, Tần Kiến Thư nghe đối phương hướng dẫn đơn giản một lượt, rất nhanh nàng đã nắm được cách thao tác.
Quanh đây có rất nhiều thứ có thể chụp, đối với một người yêu nhiếp ảnh mà nói, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành tư liệu sống.
Mây trên trời, chim trên cây, tảng đá dưới chân, hay người trên mặt đất.
Tần Kiến Thư giơ máy ảnh mirrorless hướng về phía một nhánh cây tùng bách trước mặt. Khi nàng đang định zoom gần lại thì đột nhiên, một cơn gió thổi qua.
Tầng mây mềm mại mà dày đặc bị một bàn tay vô hình từ từ đẩy đi, để lộ ra nửa ánh mặt trời.
Ánh nắng rực rỡ và dịu dàng trải xuống, Tần Kiến Thư chìm đắm trong khung cảnh ấy, cũng bất ngờ bị ánh sáng làm chói mắt.
Nàng đưa tay lên che lại, xoay người, vừa hay bắt gặp ánh mắt Ôn Sở đang nhìn qua.
Bốn mắt nhìn nhau từ xa, cả hai đều ngẩn người.
Rất nhanh, Ôn Sở đã làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô dời mắt, cùng Dương Liễu trở về chỗ đặt hành lý.
Tần Kiến Thư nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Sở rời đi một lúc, rồi lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu để chụp ảnh.
Khi Ôn Sở và Dương Liễu quay lại, Hứa Ý Tống đã mua đồ xong. Cô nàng đang trò chuyện cười đùa với hai sinh viên đại học giúp trông chừng hành lý, bầu không khí có vẻ không tệ.
Nhìn thấy bạn gái từ xa, Dương Liễu trực tiếp chạy những bước nhỏ, bỏ lại Ôn Sở bên cạnh rồi nhào về phía người kia.
Ôn Sở không hề phóng đại khi nhận xét rằng, nếu Dương Liễu có đuôi, thì lúc này chắc hẳn nó đang vẫy rất hăng.
Giống hệt một loài động vật nào đó.
Nhưng mà Hứa Ý Tống lại không lập tức đón lấy chú cún nhỏ. Cô liếc nhìn Dương Liễu và Ôn Sở đang tiến lại gần bên này, rồi quay đầu tiếp tục câu chuyện thú vị với hai sinh viên.
Ôn Sở tận mắt chứng kiến niềm vui sướng tột cùng và nỗi buồn tột độ của Dương Liễu.
Khi cảm giác mất mát to lớn lan ra từ người bạn thân, Ôn Sở lén nhìn Hứa Ý Tống một cái, nhưng đối phương vẫn chưa phát hiện.
Cô trừng mắt nhìn.
…Đây chính là gái thẳng sao?
Dương Liễu chẳng nói gì.
Thấy Hứa Ý Tống không rảnh để ý đến mình, Dương Liễu tự thu xếp cảm giác thất vọng, bước đến bên hành lý rồi sắp xếp lại ba lô.


