Chương 35: Chụp hình chung
Đình Thảo Ốc cách sườn núi không xa, hai người tiếp tục leo thêm hơn hai mươi phút nữa. Khoảng gần 10 giờ, hai người bắt kịp Dương Liễu và Hứa Ý Tống, những người đang nghỉ ngơi chỉnh đốn ở lưng chừng núi.
Khác với con đường núi rợp bóng cây mà họ đã đi qua, tại quảng trường được khai phá ở lưng chừng núi này, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy đông nghịt người.
Có những người vừa từ chân núi leo lên đây giống như họ, cũng có người đã xem xong cảnh mặt trời mọc từ trên đỉnh núi, đang chuẩn bị quay về.
Ôn Sở gọi một cú điện thoại, tìm thấy Dương Liễu đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi ở quảng trường. Vừa nhìn thấy họ, Dương Liễu lập tức nói như một cái máy hát: \”Sao lâu thế? Mình còn tưởng hai người bị lạc, đang chuẩn bị gọi điện cho hai người đây, nhắn trong nhóm cũng không thấy trả lời.\”
Ôn Sở cởi ba lô, tiện tay nhận luôn cái của Tần Kiến Thư rồi đặt cả hai ba lô xuống: \”Ra ngoài leo núi chẳng phải để ngắm nhìn phong cảnh dọc đường và cảm nhận thiên nhiên hay sao? Còn ai suốt ngày nhìn điện thoại nữa chứ.\”
\”Hứa Ý Tống đâu rồi?\” Ôn Sở nhìn quanh hai lượt, không thấy bóng dáng Hứa Ý Tống.
Dương Liễu giải thích: \”Chị ấy qua cửa hàng bên kia mua ít đồ, bảo mình ở đây trông hành lý với tiện thể chờ hai người luôn.\”
Nói xong, Dương Liễu lại quay về chủ đề lúc nãy.
\”Thực sự chỉ ngắm cảnh thôi à?\”
\”Phong cảnh dọc đường đẹp vậy sao? Tụi mình đi cùng một con đường với hai người, cũng đâu thấy có cảnh gì đặc biệt đâu.\”
Dương Liễu muốn nói lại thôi, ánh mắt cô nàng sáng lên lấp lánh, dáng vẻ rõ ràng là muốn hỏi điều gì đó nhưng vướng Tần Kiến Thư ở đây nên không tiện hỏi thẳng.
Ôn Sở đang uống nước, thấy Dương Liễu như vậy, cô suýt nữa thì bị sặc.
Ngược lại là Tần Kiến Thư, người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại tiếp nhận chủ đề này một cách rất thật thà: \”Ôn Sở bị đau eo, vì vậy…\”
\”Vì vậy bọn mình ngồi nghỉ ở một cái đình ven đường một lúc, nên là tới muộn.\” Ôn Sở vội vàng nuốt ngụm nước trong miệng, ngắt lời Tần Kiến Thư.
Chuyện xoa bóp eo mờ ám thế này, làm sao có thể nói lung tung được chứ!
Tần Kiến Thư hơi bất ngờ khi thấy Ôn Sở sốt ruột ngắt lời mình như vậy.
Chỉ là Tần Kiến Thư không phải người thích đào sâu tìm hiểu, nếu người khác không muốn nói, nàng tất nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng.
Tần Kiến Thư nhẹ nhàng \”ừ\” một tiếng, cúi đầu lấy nước từ trong ba lô của mình để uống.
Sự chú ý của Dương Liễu thành công chuyển sang eo của Ôn Sở.
Cô đưa mắt nhìn xuống, dừng lại ở vị trí bên hông đối phương: \”Ồ, đúng rồi, eo của cậu không được tốt.\”
Nói xong, còn vươn tay \”sờ\” một cái: \”Muốn mình xoa bóp cho cậu không?\”


