Chương 34: Cứu mạng
Gần phía trên có một cái đình, Ôn Sở từ xa đã nhìn thấy.
Cô cố gắng theo đuôi Tần Kiến Thư, leo lên phía trên thêm một đoạn ngắn nữa, cuối cùng cũng lên được tới đình, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi thật thoải mái.
Ôn Sở cởi ba lô trên lưng xuống, cúi người rồi dùng tay đấm đấm hai bên đầu gối và bắp chân mình. Những tia nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá và nhẹ nhàng rơi xuống vai cô, như đang an ủi và khích lệ.
Tần Kiến Thư không vội nghỉ ngơi như Ôn Sở, vì thế bước đi của nàng chậm rãi hơn, không nhanh cũng không chậm.
Đến nơi, nàng cũng không vội vào ngay, ngược lại hai tay nàng nắm chặt quai ba lô, đứng trước đình ngước đầu nhìn lên, khẽ đọc dòng chữ trên biển hiệu: \”Đình Thảo Ốc.\”
Bên cạnh còn có một tấm bảng giới thiệu nguồn gốc của đình Thảo Ốc.
Chưa kịp nhìn kỹ những dòng chữ nhỏ trên bảng thì suy nghĩ của nàng đã bị tiếng thúc giục vội vã của Ôn Sở cắt ngang: \”Tần Kiến Thư, chị mau qua đây!\”
\”Ừm, được.\” Tần Kiến Thư cất bước.
Lúc này, Ôn Sở đã thôi đấm đấm bắp chân mình.
Cô ngồi trên chiếc ghế đá dưới mái đình, hơi xoay người, bảo Tần Kiến Thư vừa mới đi đến cùng nhìn con chim nhỏ đang đậu và làm sạch lông trên ngọn cây dưới sườn núi: \”Chị xem, có một con chim rất đẹp đang đứng trên cây.\”
Tần Kiến Thư nhìn theo hướng Ôn Sở chỉ, quả nhiên cũng nhìn thấy.
Chú chim nhỏ có bộ lông rực rỡ sắc màu, trông đặc biệt nổi bật giữa khu rừng núi xanh tươi um tùm.
Nó gật gù đắc ý, đôi lúc lại ngẩng lên, dùng đôi mắt bé xíu như hạt gạo quan sát xung quanh.
Ôn Sở nắm lấy cánh tay Tần Kiến Thư, quay mặt sang, giọng bất chợt hạ thấp: \”Tần Kiến Thư, đó là chim gì vậy?\”
Đôi mắt đen láy trong trẻo của Ôn Sở phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của Tần Kiến Thư, tràn đầy vẻ tò mò.
Tần Kiến Thư chậm rãi chớp mắt, hàng mi khẽ run: \”Ừm…tôi cũng không rõ lắm.\”
\”Hóa ra chị cũng không biết.\”
Ôn Sở có chút ngạc nhiên, cô lại quay mặt về phía chú chim vẫn chưa bay đi kia, lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Tần Kiến Thư ngồi bên cạnh không khỏi động lòng.
Nàng vẫn đang đắm chìm trong ánh mắt mà vừa rồi Ôn Sở nhìn nàng, như thể nàng chính là vị thần toàn năng, nên đối phương dĩ nhiên hỏi nàng và tin tưởng nàng như vậy.
Ánh mắt Tần Kiến Thư lặng lẽ tiếp tục dõi theo Ôn Sở, nàng nhìn chằm chằm nửa sau đầu đáng yêu của đối phương một lúc lâu.
Chợt, Ôn Sở đột nhiên bật cười: \”Chim ngốc.\” [1]
[1] Chim ngốc: Từ này trong tiếng Trung cũng mang ý mỉa mai hoặc chế giễu, dùng để chê ai đó là \”đồ ngốc\” hoặc \”đồ ngớ ngẩn\”, tùy vào ngữ cảnh và cách sử dụng.


