[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 33: Nhược thụ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 33: Nhược thụ

Chương 33: Nhược thụ

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch tổng cộng có ba ngày, lần lượt là ngày 1, ngày 2 và ngày 3.

Ôn Sở và Dương Liễu hẹn gặp nhau vào sáng ngày 3 tại cổng khu du lịch Thanh Sơn, bốn người chia thành hai nhóm, mỗi nhóm tự di chuyển tới điểm hẹn.

Dương Liễu lái chiếc Volkswagen Beetle của cô, đi chung với Hứa Ý Tống, còn Ôn Sở và Tần Kiến Thư lái chung một chiếc xe khác.

Sau khi thông báo thời gian đã hẹn cho Tần Kiến Thư, Ôn Sở tranh thủ quay về nhà một chuyến.

Hai năm qua, kể từ khi ba Ôn nghỉ hưu, sức khỏe của ông dần xuất hiện nhiều vấn đề, cứ cách dăm ba hôm lại phải đến bệnh viện. Là con gái duy nhất trong nhà, mỗi khi có thời gian Ôn Sở đều quay về ăn cơm và trò chuyện với ba mẹ.

Kỳ nghỉ này cũng không ngoại lệ.

Sau khi ngủ bù, cô lái xe về nhà đúng giờ ăn trưa, tiện thể phụ dì giúp việc trong nhà một tay, và rèn luyện khả năng nấu nướng vốn không mấy xuất sắc của mình.

Buổi trưa, khi đang ăn cơm, cô nhắc đến chuyện ngày mốt sẽ đi leo núi cùng Dương Liễu.

\”Đi leo núi thì tốt nhất nên mang đồ gọn nhẹ\”, mẹ cô cắn miếng sườn trên tay, nghiêng đầu nhìn ba cô, bắt đầu hồi tưởng. \”Lão Ôn, lúc trước chúng ta từng leo núi Thanh Sơn rồi đúng không? Hình như cũng không dễ leo lắm, mang nhiều đồ quá sẽ rất mệt.\”

\”Đúng là từng leo rồi, nhưng tôi nhớ là không có khó leo đâu.\” Ba cô ngẩng đầu khỏi chén, điều đầu tiên ông muốn phản bác chính là điều này.

Ông cười cười, giọng điệu thoải mái, còn rất đắc ý nhìn sang mẹ cô: \”Lên núi rồi xuống núi, cộng thời gian lại nửa ngày là đủ rồi. Do bà bình thường không thích tập thể dục nên mới thấy khó leo đó thôi.\”

Kết quả là mẹ cô chẳng hề nể mặt, lườm ông một cái: \”Không khó leo mà hồi đó ai là người mới đến lưng chừng núi đã kêu mệt chết đi được nhỉ?\”

\”Tôi từng nói thế à?\”

\”Tuyệt đối là không có!\”

Chủ đề đang hay, nói lệch cái là lệch liền.

Thấy ba mẹ lại sắp bắt đầu cãi nhau, Ôn Sở vội cúi đầu chuyên tâm xúc cơm, tránh để mình bị cuốn vào cuộc chiến rồi bị liên lụy.

Tất nhiên, trong lòng cô vẫn nghiêng về những gì mẹ nói hơn.

Ba cô quả thật là hình mẫu thu nhỏ của phần lớn đàn ông trung niên: hay quên, nhưng lúc nào cũng nghĩ mình giỏi mọi thứ.

Không cãi lại được vài câu trên bàn ăn, lão Ôn còn dỗi cả lên.

Mẹ cô không chiều theo cái tính xấu này của ông, kéo cô sang một bên rồi cẩn thận dặn dò: \”Con gái, con đừng có tin lời ba con. Núi Thanh Sơn thực sự không có dễ leo đâu, mấy thứ khác thì không sao, nhưng ngày mai khi ra ngoài, con nhất định phải chọn giày thật kỹ. Bằng không, leo đến nửa đường mà phát hiện giày không ổn thì khổ lắm đó.\”

Nghe như lời dạy bảo rút ra từ kinh nghiệm xương máu.

Ôn Sở gật đầu thật mạnh, hoàn toàn đồng ý với mẹ!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.