Chương 32: Năm mới
Đêm đó khi tiếng chuông giao thừa vang lên, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng nổ lớn.
Năm mới đến rồi.
Từng chùm pháo hoa rực rỡ bay vút lên, trải rộng trên bầu trời đêm sền sệt như mực. Đỏ, cam, vàng, xanh, những sắc màu rực rỡ lóa mắt nhất thời thắp lên sự náo nhiệt của một nửa thành phố.
Lúc này Tần Kiến Thư đã đi ngủ, nhưng lại không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy âm thanh bên ngoài, nàng vén chăn lên, xuống giường rồi đi tới trước cửa sổ. Nàng đưa tay kéo rèm ra, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy bầu trời được nhuộm thành một bức tranh đầy màu sắc, trông như những đóa hoa đang nở.
Ở khu thương mại cách đó hai cây số đang diễn ra hoạt động đón năm mới, pháo hoa được bắn ra từ đó.
Tần Kiến Thư từng thấy bài đăng quảng bá về hoạt động đón năm mới đêm nay trên Bản Địa Bảo [1], nhưng bản thân nàng không mấy hứng thú với những nơi đông người và náo nhiệt như vậy.
[1] Bản Địa Bảo: Là một nền tảng trực tuyến phổ biến tại Trung Quốc, cung cấp thông tin địa phương về các sự kiện, dịch vụ công cộng, giao thông, du lịch và nhiều lĩnh vực khác.
Lúc này, chiếc điện thoại đặt ở đầu giường sáng lên, báo có tin nhắn mới được gửi đến.
Ánh sáng trắng từ màn hình đặc biệt bắt mắt trong đêm đen.
Tần Kiến Thư trở lại giường, cầm điện thoại lên và mở khóa ra xem, là Ôn Sở gửi tin nhắn đến–
【Ôn Sở: Chị ngủ chưa?】
【Ôn Sở: Năm mới vui vẻ!】
【Ôn Sở: [hình ảnh][hình ảnh]】
Câu hỏi mở đầu dường như không quá quan trọng, nó chỉ nhằm dẫn dắt đến những lời phía sau.
Bức ảnh Ôn Sở gửi cho nàng chính là khoảnh khắc pháo hoa được chụp nhanh từ cửa sổ.
Khu chung cư hai người sống ở gần nhau, nếu nàng có thể nhìn thấy pháo hoa do khu thương mại bắn lên, thì Ôn Sở nhìn thấy cũng chẳng có gì lạ.
Tần Kiến Thư không có thói quen thức đến giao thừa, nhưng điều đó không ngăn nàng cảm nhận được sự quan tâm của một người vào khoảnh khắc năm mới đến.
Cảm giác này…
Rất mới mẻ, cũng rất kỳ diệu.
Nàng cầm điện thoại, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ màn hình rọi lên ngũ quan lạnh lùng của nàng.
Tần Kiến Thư cụp mắt, nàng vô thức thả lỏng mặt mày, nhắn lại Ôn Sở bốn chữ giống hệt.
【Năm mới vui vẻ.】
Ôn Sở nằm nghiêng trên giường, tựa đầu lên gối nhìn điện thoại.
Không ngoa khi nói, giao thừa lần này là lần đầu tiên trong đời cô trải qua một cách quạnh quẽ như vậy.
Thực ra khi Tần Kiến Thư vừa gửi tin nhắc chúc mừng năm mới tới, Ôn Sở đã lập tức nhìn thấy. Nhưng nội dung trong khung chat cứ xóa rồi lại cắt, cuối cùng cô vẫn chọn cách úp ngược màn hình điện thoại xuống giường, không trả lời nữa.


