[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 3: Trường học – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 3: Trường học

Chương 3: Trường học

Nói giỡn thì cứ nói giỡn, sẽ không ai coi đó là thật.

Mấy người nói cười với nhau được một lúc thì chuông vào học vang lên. Trong văn phòng, thầy Ngô dạy Hóa cầm tài liệu giảng dạy trên bàn lên rồi vội vàng ra ngoài khi tiếng chuông reo. Trần Phương Mỹ cũng cúi đầu tiếp tục chấm bài thi.

Ôn Sở ôm cái ly, chậm rãi quay lại chỗ ngồi của mình. Sau đó cô mở hệ thống giáo vụ lên để kiểm tra thời khóa biểu hôm nay.

Cũng không phải xem lịch dạy của cô, mà là lịch dạy hôm nay của Tần Kiến Thư.

Hệ thống thông minh làm người vừa xem là đã hiểu ngay, chỉ cần bấm vào tên giáo viên tương ứng thì lịch dạy của giáo viên đó sẽ được tô đỏ trên thời khóa biểu các lớp.

Khi thấy rõ chiều nay Tần Kiến Thư chỉ có một tiết, trong lòng Ôn Sở đã có tính toán. Ngón tay cô hơi cong nhẹ, gõ hai cái lên thân ly.

Một tiết thôi, chắc chiều nay sẽ không đến, đúng không?

Suy nghĩ này kéo dài cho đến buổi chiều khi chuông tiết thứ sáu vang lên. Ôn Sở ôm tài liệu giảng dạy rời khỏi văn phòng, đúng lúc chạm mặt với Tần Kiến Thư đang đi từ tầng dưới lên.

Khác hẳn với bộ dạng hỗn loạn bị cô vô tình bắt gặp vào đêm hôm trước, Tần Kiến Thư lại quay trở về dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, tinh tế như ngày thường. Có lẽ là do trời trở lạnh và bị cảm, nên hôm nay nàng mặc thêm một chiếc áo khoác lông đen bên ngoài, bên trong là một chiếc áo len mỏng.

Không đeo cặp kính trên sống mũi, khí chất nghiêm nghị trời sinh của Tần Kiến Thư cũng giảm bớt vài phần.

Hai người nhìn thấy nhau thì đều ngẩn ra, khi ánh mắt giao nhau, Ôn Sở thấy trong mắt Tần Kiến Thư lóe lên chút gượng gạo.

Gượng gạo, nói cách khác là tối hôm đó không đến mức say đến độ quên hết chứ gì?

Cô giơ tay vén mấy sợi tóc rối lòa xòa bên tai, cười nói: \”Cô Tần đến rồi à, mọi người còn nói không biết hôm nay cô có đến không đấy.\”

Vì câu bắt chuyện này của cô mà nhìn bằng mắt thường cũng thấy Tần Kiến Thư bỗng trông lúng túng hẳn.

Cũng may sau đó có người khác lên lầu, người tới liếc mắt một cái đã trông thấy Ôn Sở: \”Ơ? Cô Ôn, cô có tiết à?\”

\”Dạ đúng rồi, lớp 11/3.\” Ôn Sở theo phản xạ đáp lại.

\”Vậy tôi đi trước đây, tôi vội đi vệ sinh.\” Vị giáo viên chen ngang vội vàng leo thêm một tầng nữa, đến khi Ôn Sở quay lại thì phát hiện Tần Kiến Thư đã không còn ở đó.

Đây là, đang trốn cô?

Ôn Sở nhịn không được mỉm cười một tiếng, sau đó liền liên tục hắt xì hai cái.

Cô hít hít mũi, một lần nữa bước về hướng lớp 11/3.

Lúc hết tiết khi đi ngang qua lớp mình, một bóng người bỗng nhảy ra từ cửa sau lớp, chắn đường Ôn Sở: \”Cô Ôn! Tiết Lịch sử tiếp theo của lớp mình có phải đổi thành tiết tự học không ạ? Em nghe nói cô Tần xin nghỉ bệnh rồi!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.