Chương 28: Ngốc quá
Ôn Sở vốn thấy Tần Kiến Thư luôn nằm ngoài những cuộc tán gẫu trong văn phòng, nên muốn kéo đối phương tham gia một chút.
Bây giờ Tần Kiến Thư đã tham gia, còn nghiêm túc trả lời, nhưng cô lại cảm thấy thà đừng hỏi còn hơn.
Những đánh giá như \”dễ thương\” hay \”không tệ\” về cơ bản đều thuộc loại từ trung tính, còn phải xem người nói là ai nữa.
Ví dụ, nếu như là cô Trần hay thầy Ngô nói, Ôn Sở hiểu rõ đó chẳng qua là lời xã giao và khách sáo để giữ thể diện giữa những người trưởng thành với nhau thôi, thực tế thì hai vị giáo viên đó hoàn toàn chướng mắt món đồ chơi nhỏ trong tay cô.
Nhưng Tần Kiến Thư lại nghiêm túc nhận xét rằng: \”Rất dễ thương\”. Sự nghiêm túc ấy làm người ta không biết phải phản ứng thế nào.
Hơn nữa Tần Kiến Thư nói dễ thương, được khen chính là cô.
Ôn Sở có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Kiến Thư.
Cô rút lại bàn tay vừa chìa ra rồi giơ lên trước mắt, giả vờ như không hiểu ý, hùa theo lời đối phương mà khen: \”Kẹp tóc đúng là dễ thương thật.\”
Buổi tự học của lớp 11/4 tối nay đến phiên Ôn Sở trông lớp.
Giờ nghỉ buổi tối, các em học sinh tụ tập ngoài hành lang đùa nghịch ầm ĩ. Tiếng chuông vào học vừa vang lên, tất cả lại nhao nhao tràn vào phòng học, ngồi vào chỗ của mình.
Ôn Sở vừa bước vào đã thấy cả lớp đầy những chiếc kẹp tóc hình sừng hươu, có màu đỏ, vàng, hồng, không khác gì một cặp chiều nay Lý Thanh Nhuận đưa cho cô. Tất cả đều đến từ cùng một túi hàng sỉ.
Nhìn thoáng qua, cứ tưởng đã bước vào một công viên tuần lộc.
Bộ dạng không có phép tắc của học sinh trong lớp khiến Ôn Sở bất ngờ đau đầu.
Cô ngồi xuống bên cạnh bệ giảng, vỗ vỗ mặt bàn: \”Vào học rồi, các em không lấy sừng hươu trên đầu xuống à?\”
Tần Kiến Thư đi kiểm tra lớp tự học buổi tối mà tình cờ bắt gặp cảnh này thì biết phải làm sao đây!
Lại trách cô không giữ khuôn phép!
Các em học sinh phía dưới vừa nghe phải tháo đồ trang trí xuống thì lập tức bày ra dáng vẻ cực kỳ không muốn, ngay cả lớp trưởng Giang Hâm cũng phụ họa xin xỏ: \”Cô Ôn, hôm nay là Giáng sinh mà, một năm chỉ có một lần…\”
\”Đúng đó ạ, bọn em đeo cái này cũng không ảnh hưởng tới việc học bài làm đề đâu cô.\”
Một người nói, những người khác cũng phụ họa.
Ôn Sở là người dễ mềm lòng nhất, ban đầu thái độ của cô khi yêu cầu mọi người tháo đồ trang trí xuống đã không đủ cứng rắn, càng khỏi phải nói bị học sinh năn nỉ hết lần này đến lần khác.
Chẳng bao lâu cô đã giơ tay đầu hàng, sửa lại lời: \”Được rồi, các em có thể tiếp tục đeo, nhưng nên làm cái gì thì làm cái đó, phải cố gắng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai.\”


