[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 27: Sừng hươu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 27: Sừng hươu

Chương 27: Sừng hươu

Thực ra, những chuyện xảy ra đêm hôm đó, Tần Kiến Thư không nhớ rõ lắm.

Trong hai mươi năm đầu đời, nàng gần như không động tới một giọt rượu nào. Sau này khi ra ngoài xã hội, vì những bữa tiệc quan trọng, thỉnh thoảng nàng sẽ uống một chút mang tính tượng trưng, nhưng nhiều lắm cũng chỉ một ly.

Không lâu trước đây ở quán rượu dân ca, đó là lần đầu tiên nàng uống nhiều như vậy trong suốt quãng đời mình, cũng là lần thiếu lý trí nhất.

Tối hôm đó, sau khi nói chuyện với Trần Tri Tụng, cảm xúc của nàng bị dồn nén quá nhiều. Tần Kiến Thư không thể phân biệt được, bản thân sở dĩ mất kiểm soát rốt cuộc là vì hôm đó đối phương thẳng thừng bộc lộ bản chất xấu xa, hay là vì mấy năm qua nàng đã trao nhầm tình cảm.

Chỉ là gần đây nàng đã nghĩ thông suốt, dường như cả hai lý do đều không phải.

Tần Kiến Thư không bận tâm việc bị người khác bàn tán, cũng không thèm để ý việc mình mất đi một vị hôn phu được xem là \”có tình cảm thắm thiết\”.

Điều nàng không thể vượt qua nhất, chính là không hiểu tại sao việc \”kiên trì làm chính mình\” thế mà cũng có thể trở thành cái cớ để Trần Tri Tụng và những người khác chỉ trích.

Cũng chính vì những lời lẽ đó, lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, Tần Kiến Thư bắt đầu nghi ngờ sự kiên định của bản thân bấy lâu nay.

Thật trùng hợp, đúng lúc đó Ôn Sở đã xuất hiện.

Ôn Sở nhặt lại từng mảnh vụn của nàng, cẩn thận mang về, giúp nàng không để lộ bộ dạng chật vật không thể tả ở đường cái.

Về phần những ký ức sau đó, Tần Kiến Thư rất mơ hồ.

Những loại rượu nàng gọi ở quán không có cái nào giống cái nào, tác dụng cực kỳ chậm. Điều nàng có thể mơ hồ nhớ được là dường như nàng đã gây ra không ít rắc rối cho Ôn Sở.

Cùng với đó là sáng hôm sau khi tỉnh lại, nàng thấy mình nằm trên giường Ôn Sở.

Giống như lúc này, cả hai nằm nghiêng, mặt đối mặt.

Chính khoảnh khắc vừa rồi, cảnh tượng gần như chồng chéo lên nhau khiến Tần Kiến Thư nhớ lại chuyện lần đó. Không còn cảm giác lúng túng như trước, giờ đây Tần Kiến Thư đã có thể thản nhiên tán gẫu với Ôn Sở về chuyện này.

Một câu nói tưởng như vô tình đã khơi gợi tất cả ký ức của Ôn Sở về đêm đó.

Dưới lớp chăn, lòng bàn tay ai đó nóng bừng.

Ôn Sở nín thở, cô dựa vào lời của Tần Kiến Thư, tránh đề cập đến trọng điểm, chỉ vài ba câu đã đơn giản hóa mọi chuyện đêm đó: \”Thực ra cũng chẳng nói gì nhiều, cô chỉ nói là cô rất buồn, với tại sao lại buồn mà thôi.\”

Màn đêm dày đặc chính là lớp vỏ bọc tốt nhất của Ôn Sở. Nếu không, có lẽ cô khó mà ngang nhiên nói dối Tần Kiến Thư như vậy.

Nghe Ôn Sở nói xong, Tần Kiến Thư không đáp.

Ôn Sở đoán, có lẽ là nàng đang nhớ lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.