Chương 26: Cùng phòng
Khách sạn Đại Tần được xây dựng theo tiêu chuẩn bốn sao, dù là phòng có tiêu chuẩn thấp nhất thì cũng có quy định về kích thước.
Mà căn phòng giường lớn trước mặt được phân cho hai người sạch sẽ và rộng rãi, tốt hơn những khách sạn mà Tần Kiến Thư từng ở khi đi công tác trước đây nhiều.
Huống hồ, hiện tại là tình huống gì?
Một phòng khó tìm.
Sau khi cảm ơn quản lý Chu một cách ngắn gọn, Tần Kiến Thư nhận lấy thẻ phòng đối phương đưa, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Ôn Sở bước vào phòng trước, nghe thấy tiếng đóng cửa khẽ vang lên phía sau, lòng cô bỗng nhiên run rẩy.
Cô giương mắt nhìn lên, ánh mắt lướt nhanh qua bố cục căn phòng, lập tức nhìn thấy chiếc giường được đặt ở chính giữa.
Phòng giường lớn thực sự quá tuyệt! Đúng là một chiếc giường rất lớn!
Không cần phải nói, điều này đồng nghĩa với việc tối nay cô và Tần Kiến Thư sẽ phải ngủ chung trên chiếc giường lớn này.
Suy nghĩ trong đầu Ôn Sở trở nên hỗn loạn, lúc thì thấy không ổn, lúc lại nghĩ, chiếc giường lớn thế này, hai người ngủ chung cũng không có vấn đề gì. Nếu muốn tách ra ngủ riêng, thực ra chỉ cần hai cái chăn riêng biệt là được.
Nghĩ vậy, cô dần bình tâm lại.
Mười mấy phút sau, Kỳ Phong Nguyệt gọi điện thoại tới. Ở đầu dây bên kia, cô bé tỏ ra đặc biệt quan tâm đến tình hình bên này: \”Cô Ôn, mới nãy em có gọi cho thư ký của chị em, chị ấy bảo sẽ thử giúp các cô giải quyết chuyện phòng ở. Hiện tại hai cô đã có chỗ ở chưa ạ?\”
Ôn Sở vừa nghe, quả nhiên gần đúng như cô đoán: \”Quản lý khách sạn đã phân cho hai cô một phòng rồi, thay cô gửi lời cảm ơn chị em, cũng cảm ơn em nhé.\”
Tuy không dùng những từ quá then chốt và rõ ràng, nhưng Tần Kiến Thư vẫn bắt được từ khóa quan trọng trong lời của Ôn Sở.
Nàng dừng việc đang làm, bất ngờ nhìn về phía đối phương: \”Là điện thoại của Kỳ Phong Nguyệt à?\”
Ôn Sở không ngờ Tần Kiến Thư hỏi như vậy, giọng nói vốn êm dịu của cô bỗng nhiên gấp rút. Cô siết chặt điện thoại, hơi nghiêng mặt sang một bên: \”Cái đó…Kỳ Phong Nguyệt, bên cô còn chút việc, hiện tại không tiện nói chuyện với em, em mau đi căng-tin ăn cơm đi.\”
Cúp máy xong, Ôn Sở mới một lần nữa quay mặt lại, lề mề \”ừm\” một tiếng, ánh mắt lảng tránh.
Tần Kiến Thư hơi buồn cười.
Nàng nhìn chằm chằm gương mặt mê hoặc của Ôn Sở, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: \”Sau khi về, tôi sẽ tập trung kiểm tra việc học sinh lớp cô lén mang điện thoại.\”
Phong cách làm việc của Tần Kiến Thư từ trước đến nay là như vậy, Ôn Sở yên lặng gật đầu một cái, không có dị nghị.
Kiểm tra thì kiểm tra thôi, đến lúc đó cô chỉ cần giả vờ \”vô tình\” để lộ tin tức cho Kỳ Phong Nguyệt.
Tần Kiến Thư ở phía trước kiểm tra, cô ở phía sau mật báo!


