[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 25: Dừng lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 25: Dừng lại

Chương 25: Dừng lại

Cô…dường như đã nảy sinh tình cảm vượt trên mức tình bạn với Tần Kiến Thư.

Tình cảm vừa mới chớm nở, thậm chí chưa thể gọi là rất thích, nhưng trong lòng Ôn Sở lại hết sức rõ ràng rằng, nếu cứ để mặc như vậy trong thời gian dài, có lẽ một ngày nào đó tình cảm ấy sẽ không thể kiềm nén được mà điên cuồng phát triển, tiếp theo đó là không cách nào dừng lại.

Ý thức được điều này, Ôn Sở lập tức trở nên bình tĩnh.

Quãng thời gian trước cô còn ra vẻ thông thạo thuyết giáo cho Dương Liễu, xót thương cho sự bất hạnh của cô nàng, nhưng cũng giận vì cô nàng không biết tự tranh giành. Sao mà chẳng mấy chốc, chính cô cũng rơi vào hố gái thẳng rồi?

Không được, cô tuyệt đối không thể thích gái thẳng!

Ôn Sở chậm rãi khép hai mắt lại, lẩm bẩm trong miệng, nhiều lần lặp lại mấy chữ \”Quý trọng sinh mạng, tránh xa gái thẳng\” một cách trịnh trọng. Cô thậm chí còn thành kính hơn cả một tín đồ đang cầu nguyện.

Nhưng mà càng như vậy, tâm trí cô càng không thể xua tan gương mặt của Tần Kiến Thư.

Cho đến khi…

\”Cô đang lẩm bẩm gì thế?\” Tần Kiến Thư trở về mà chẳng gây chút tiếng động nào.

Nàng che ô đứng trong mưa, nhìn Ôn Sở nhắm mắt tựa vào ghế, giọng nói thoáng chút nghi hoặc.

Câu hỏi này đột ngột kéo Ôn Sở ra khỏi trạng thái tự thôi miên chính mình.

Cô bỗng mở mắt, dưới giọng nói bình tĩnh che giấu sự hoảng loạn chợt thoáng qua: \”Không có gì, cô mua được thuốc chưa?\”

Tần Kiến Thư thu ô lại, bước vòng qua lan can.

Nàng xách túi ni lông trong tay, mở ra cho Ôn Sở xem— bên trong là tăm bông khử trùng và băng cá nhân, vừa đủ để xử lý vết thương nhỏ trên chân cô.

\”Gần đây vừa hay có một tiệm thuốc.\” Tần Kiến Thư nhấc mắt nhìn cô.

Giày mới cọ vào chân, vùng bị tiếp xúc thực ra chỉ có một khu vực nhỏ. Sau khi sát trùng đơn giản và dán băng cá nhân lên, Ôn Sở đi lại cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Xử lý ổn thỏa tình huống đột xuất này, hai người mở bản đồ ra, bắt đầu tìm hướng đến bến xe khách, chuẩn bị cho chuyến về.

Thành phố Lâm thuộc phạm vi quản lý của Vân Thành, viện bảo tàng Đại Tần lại nằm ở một vùng quê khá xa xôi của thành phố Lâm. Trước khi viện bảo tàng được khai trương, nơi đây chỉ là một vùng heo hút.

Giờ đây, khu thương mại lân cận đã hình thành, thôn dân địa phương và tiểu thương gần như đều sống dựa vào lượng du khách đến tham quan.

Chỉ là, giao thông ở đây vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Từ quốc lộ đi về thôn cũng chỉ có một con đường duy nhất, những đường khác đều là đường nhỏ, gập ghềnh khó đi.

Ở cửa bến xe khách, có rất nhiều tài xế xe dù mời chào. Suốt quãng đường, Ôn Sở và Tần Kiến Thư bị người khác gọi lại, hỏi dò: \”Có muốn đi không?\”, \”Có thể đi ngay bây giờ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.