[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 22: Tranh giành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 22: Tranh giành

Chương 22: Tranh giành

Thực ra hai nam sinh đó và Ôn Sở gần như cùng lúc bước vào nhà hàng. Chỉ có điều sau khi vào, hai người này không tới quầy để gọi món, cũng chẳng tìm chỗ trống để ngồi, trái lại là rất có mục tiêu, nhìn về góc mà Tần Kiến Thư đang ngồi rồi thì thầm to nhỏ một lúc.

Lúc đó Ôn Sở đã đoán được, hai người này đến vì Tần Kiến Thư.

Người thanh lịch tao nhã xuất trần như Tần Kiến Thư, đừng nói là phụ nữ thích, đàn ông càng thích hơn.

Huống chi là hai ba ngày liên tiếp xuất hiện ở cùng một nơi…

Không mời ong gọi bướm mới là lạ!

Tần Kiến Thư để ý thấy Ôn Sở tiện tay nhét phiếu khảo sát vào túi.

Nàng hơi tò mò, nếu định vứt thứ này thì chẳng phải nên vứt vào thùng rác sao?

Nhưng nàng nghĩ lại, có lẽ Ôn Sở định lát nữa đi ngang qua thùng rác rồi vứt, vì vậy nàng cũng không hỏi thêm.

Trong lúc Tần Kiến Thư đang suy nghĩ, Ôn Sở đã quét mã QR, gọi cho mình một ly hồng trà chanh nóng.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, nàng phát hiện đối phương đang nhìn mình.

Ôn Sở cho rằng chuyện này vẫn chưa xong, tiếp tục nói: \”Thực ra khi ra ngoài, có nhiều việc không cần quá nhiệt tình. Hai người vừa rồi chỉ tới bắt chuyện thôi, nếu thực sự gặp lừa đảo viễn thông hay gì đó, lòng tốt của cô ngược lại sẽ bị lợi dụng.\”

Nói đến đây, giọng nói của Ôn Sở rõ ràng mang theo chút nghiêm túc.

Nhà nước tuyên truyền phòng chống lừa đảo đâu phải mới ngày một ngày hai, trường học thậm chí còn thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm phòng chống lừa đảo, các lớp còn tổ chức họp chuyên đề không theo định kỳ nữa.

Trước đây, Tần Kiến Thư lúc nào cũng đứng trên đài chủ tịch, cầm micro nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày nàng bị người khác giáo huấn.

Nàng không nhịn được cười, giơ tay chống cằm, đôi mắt sáng như làn nước mùa thu ánh lên ý cười mềm mại: \”Ôn Sở, cô coi tôi là học sinh của cô mà dạy dỗ sao?\”

Ôn Sở nghẹn họng.

Ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua mặt Tần Kiến Thư. Sau khi thấy rõ ý cười trong mắt đối phương, cô cũng đáp lại bằng giọng điệu thoải mái tương tự như thế, cười hơi chớp mắt: \”Sao có thể chứ, sao tôi dám?\”

Tần Kiến Thư: \”Nhưng mà tôi nhớ rồi, sẽ không có lần sau nữa.\”

\”Được, khối trưởng.\”

Ôn Sở cứng miệng không quá ba giây, cố tình nhấn mạnh chức danh của đối phương.

Nói cho cùng, Tần Kiến Thư là khối trưởng.

Là người sẽ quản lý cô suốt ba năm.

Trong KFC vốn ít khách, tốc độ ra món cực kỳ nhanh. Ly hồng trà chanh nóng mà Ôn Sở gọi chẳng bao lâu đã được nhân viên nhà hàng mang tới bàn.

Tần Kiến Thư thấy Ôn Sở hai tay bưng ly nước nóng để sưởi ấm, chợt nhớ tới cái túi sưởi tay trên xe. Nàng đẩy khay thức ăn trước mặt mình xích qua một chút, hỏi: \”Muốn ăn chút không? Nhưng chắc hơi nguội rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.