[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 21: Phiếu khảo sát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 21: Phiếu khảo sát

Chương 21: Phiếu khảo sát

Tiếng cười khe khẽ vốn ở hàng ghế sau lại một lần nữa giương cao, rõ ràng là đám nhóc con phía sau chẳng hề nể mặt một chút nào.

Ôn Sở kéo bịt mắt xuống, ngẩng đầu đã thấy Tần Kiến Thư đứng trước mặt mình, đập vào mi mắt vẫn là gương mặt quen thuộc ấy.

Cô cũng không rõ liệu Tần Kiến Thư có nghe thấy câu cô vừa nói không.

\”Mọi người tập trung đủ rồi chứ? Đóng cửa chuẩn bị xuất phát nhé, mọi người thắt chặt dây an toàn nào!\” Đột nhiên, bác tài xế xe buýt cất giọng to rõ, cửa xe bên dưới bắt đầu chầm chậm khép lại.

\”…\” Ôn Sở lấy lại tinh thần, vội vàng nhích vào trong một chỗ, nhường chỗ ngồi cho Tần Kiến Thư.

Tần Kiến Thư ngồi xuống bên cạnh cô, nàng vén mái tóc dài ra sau vai, phủi bỏ hơi lạnh trên người.

Nàng vừa từ bên ngoài vào, mà trời còn đang mưa lất phất. Ôn Sở liếc mắt liền thấy sợi tóc và chân mày đối phương còn vương vài giọt nước nhỏ, đầu ngón tay bị đông cứng nên hơi đỏ lên.

Tần Kiến Thư phát hiện ánh mắt của Ôn Sở, cũng quay sang nhìn cô.

Đồ bịt mắt của Ôn Sở vẫn còn vắt trên mũi, khi cô chớp mắt, hàng mi nhỏ dài nhẹ nhàng rung động, tựa như lông vũ rơi xuống.

Hai người đối mặt một lúc, đột nhiên, một cái đầu thò ra từ khe hở giữa ghế hai người: \”Cô Tần, vừa rồi không phải là cô lên xe buýt lớp 11/6 sao ạ?\”

Người ngồi phía sau chính là Giang Hâm, lớp trưởng lớp 11/4, vì chức vụ ở lớp nên bình thường cô bé tiếp xúc với các thầy cô bộ môn khá nhiều.

Tần Kiến Thư quay đầu lại, qua khe hở nho nhỏ đó trông thấy khuôn mặt phóng đại của Giang Hâm.

Nàng dịu dàng mỉm cười, trêu chọc: \”Vừa rồi cô lên xe lớp 11/6 điểm danh. Sao vậy? Lớp các em không hoan nghênh cô à?\”

\”Làm gì có ạ! Bọn em rất hoan nghênh cô!\”

\”Cô ơi, em có mang theo bánh trứng muối, cô có muốn ăn không ạ?\”

\”Cô không ăn đâu, các em giữ lại tự ăn đi.\”

Tần Kiến Thư từ chối ý tốt của học sinh, nàng dời mắt, lại một lần nữa ổn định chỗ ngồi.

Tư thế ngồi của nàng rất đúng chuẩn, hai tay đan lại đặt trên đùi, ánh mắt vững vàng xuyên thấu qua tấm kính chắn gió lớn phía trước để theo dõi tình hình giao thông trước mặt. Xe buýt lớp 11/6 ngay trước bọn họ không xa.

Ngồi như vậy một lúc, đột nhiên mu bàn tay của Tần Kiến Thư chạm vào một thứ gì đó rất ấm.

Nàng run lên, cúi đầu nhìn lại, là một túi sưởi tay quen mắt.

\”Cho cô.\” Ôn Sở vẫn giữ nguyên tư thế kia, cô nghiêng đầu, đồ bịt mắt che đi một phần ba gương mặt nên không thấy rõ biểu cảm của cô. Một tay cô đặt trong túi sưởi, đưa đồ qua cho Tần Kiến Thư.

\”Tôi…\” Tần Kiến Thư định từ chối, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại bị nuốt xuống, hóa thành một nụ cười nhạt: \”Được rồi, cảm ơn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.