Chương 20: Vi diệu
Thang máy dừng ở tầng một. Cửa thang máy mở, hai nhân viên kia lần lượt bước ra.
Ôn Sở và Tần Kiến Thư muốn đến bãi đỗ xe ở tầng B2, nên sau khi hai người kia rời đi, họ tiếp tục xuống thêm hai tầng nữa.
Phản ứng của Tần Kiến Thư trong thang máy rất là vi diệu. Ôn Sở chú ý quan sát, sau phút chốc ngạc nhiên, đối phương nhanh chóng dời mắt, dần bình tĩnh lại.
Có lẽ chỉ xem như nghe qua một câu chuyện phiếm bình thường, hoặc cũng có thể là căn bản không tin?
Mãi đến khi trở lại xe, Ôn Sở nghiêng người kéo dây an toàn.
Ngay lúc cô quay người, Tần Kiến Thư bỗng nhiên lên tiếng, hình như hơi chần chờ: \”Ôn Sở, vừa rồi cô…có nghe thấy không?\”
Những từ Tần Kiến Thư mơ hồ che giấu dường như khiến đầu môi nàng bỏng rát.
Ôn Sở dùng sức cài dây an toàn, trong buồng xe yên tĩnh, một tiếng \”cạch\” nhẹ nhàng vang lên cùng lúc với giọng cô: \”Kỳ Vãn Tễ sao?\”
Tần Kiến Thư lại bất ngờ, nàng hơi nhướng mày, ngạc nhiên vì Ôn Sở đoán đúng.
Chỉ nghe thấy Tần Kiến Thư \”ừ\” một tiếng, như muốn nói lại thôi. Ôn Sở thấy rõ vẻ mâu thuẫn trên khuôn mặt nàng, vừa hiếu kỳ lại vừa hơi khó mở lời.
Có lẽ đối với Tần Kiến Thư mà nói, lén bàn luận chuyện riêng của phụ huynh học sinh là hành động rất bất lịch sự.
Trên người Tần Kiến Thư, Ôn Sở nhìn thấy hình hài sơ khởi của cái gọi là đạo đức.
Đến mức tối hôm đó khi ăn cơm cùng Dương Liễu, lúc nhắc đến chuyện này, đối phương cười không ngớt: \”Thật hay giả vậy, cậu thấy hình dạng đạo đức trên người Tần Kiến Thư? Theo như cách cậu nói, cô ấy chỉ có thể là một cô gái thẳng như thép.\”
\”Người ta vốn dĩ là thế mà\” Ôn Sở dồn hết sức nhấn mạnh hai chữ \”vốn dĩ\”, cô rũ mắt nhìn qua những món ăn thừa lạnh tanh trên bàn, đột nhiên mất hứng ăn uống, \”Trước đây không lâu cô ấy còn có vị hôn phu nữa, cậu quên rồi à?\”
\”Vậy nếu để cô ấy biết cậu quen con gái, chẳng phải sẽ sốc đến mức đồng tử chấn động sao?\” Dương Liễu bất ngờ đưa ra một giả thiết.
Sau khi giả thiết xong, cô nàng còn mím môi tưởng tượng cảnh tượng này một hồi, ngẫm lại đã không nhịn được cười: \”Thú vị thật, vậy rồi sau đó cậu nói gì với cô ấy?\”
Ôn Sở đặt đũa xuống, nét mặt nhàn nhạt: \”Không nói gì cả.\”
Cô hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, bản thân cô đã sửa sang tâm tư xong xuôi, chuẩn bị kể cho Tần Kiến Thư nghe những vụ tai tiếng công khai của Kỳ Vãn Tễ, kết quả đối phương lại nói một câu \”Thôi, về trường đi\”, khiến cô đem những lời định nói nuốt ngược trở lại.
Tần Kiến Thư là một người phụ nữ có thể giữ vững ranh giới và nguyên tắc, làm gì cũng kiềm chế, chuyện gì cũng nhẫn nhịn. Dường như ham muốn tò mò đơn thuần không đủ để khiến nàng phá bỏ nguyên tắc của mình.


