[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 19: Chấn động – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 19: Chấn động

Chương 19: Chấn động

Kỳ Phong Nguyệt có một người chị lớn hơn cô bé mười hai tuổi. Tên của cô ấy nói ra có thể không nhiều người biết, nhưng chỉ cần nhắc đến Tập đoàn Vạn Phong thì cơ bản là ai cũng quen.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Ôn Sở cho rằng Kỳ Phong Nguyệt không cần thiết phải gian lận.

Ba mẹ chị em nhà họ Kỳ mất sớm, như vậy chị cả cũng như mẹ, trao đổi cơ bản với phụ huynh học sinh cũng là chuyện chủ nhiệm lớp nên làm.

Giữa trưa, Ôn Sở mơ màng, cực kỳ mệt mỏi, hoàn toàn không ý thức được câu mình nói có chỗ nào không đúng. Đến khi bị Tần Kiến Thư hỏi ngược lại một câu, cô mới đột ngột bừng tỉnh.

Đúng, cô nên đi, nhưng…tại sao phải đi cùng với Tần Kiến Thư?

Lúc bận rộn thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc là đã đến thứ sáu.

Để phù hợp với thời gian của tiểu thư nhà họ Kỳ, Tần Kiến Thư thậm chí đặc biệt đổi tiết thứ tư buổi sáng của mình với giáo viên khác, cùng Ôn Sở lái xe đến quảng trường Vạn Phong nằm trong khu vực sầm uất của trung tâm thành phố, bên cạnh là một văn phòng hạng A.

Cả tòa nhà này đều thuộc về Tập đoàn Vạn Phong.

Bởi vì đã sớm gọi điện liên hệ, nên khi tới nơi thư ký của Kỳ Vãn Tễ đã chờ sẵn ở dưới lầu từ lâu. Chờ đợi hai người là phòng tiếp khách làm ăn cao cấp rộng rãi, có người phụ trách chuyên môn tiếp đón, không thiếu gì cả.

Điểm duy nhất khiến người ta cảm thấy không tốt chắc là chuyện đã hẹn gặp mặt lúc 1 giờ trưa, kết quả ly cà phê thứ hai của hai người đã thấy đáy rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Kỳ Vãn Tễ đâu.

Ôn Sở không gọi thêm ly cà phê thứ ba.

Cô nhẹ nhàng đặt ly lên mặt bàn trà, lễ phép dò hỏi cô gái nhỏ tuổi vừa đẩy cửa bước vào: \”Xin chào, cho hỏi chủ tịch Kỳ còn bận bao lâu nữa?\”

\”Xin hai vị chờ thêm một chút, tôi sẽ đi giục ngay.\”

Hai người đã đợi bốn mươi phút, cánh cửa bằng kính bị kéo ra rồi khép lại trong im lặng.

Ôn Sở ngồi thẳng người trên ghế sofa, nhẹ nhàng xoay cái cổ đã trở nên cứng đờ. Qua khóe mắt, cô thoáng nhìn thấy Tần Kiến Thư ngồi bên phải mình, đang yên lặng cúi đầu xem điện thoại.

Vài lọn tóc lòa xòa dán trên khuôn mặt đối phương, toát lên vẻ dịu dàng, yên tĩnh.

Không giống cô, đợi lâu như vậy đã bắt đầu có chút sốt ruột.

So sánh giữa hai người, dường như Ôn Sở bị lây nhiễm khí chất đặc biệt trên người Tần Kiến Thư, cô ép mình kiềm chế cảm giác nóng nảy trong lòng, bắt đầu chủ động tìm chủ đề: \”Cô Tần, trước đây cô cũng thường đi gặp phụ huynh học sinh sao?\”

\”Thỉnh thoảng thôi, không thường xuyên.\”

Câu trả lời của Tần Kiến Thư trái ngược với dự đoán của Ôn Sở.

Cô còn tưởng rằng Tần Kiến Thư vốn thích quản những chuyện này cơ đấy!

Tần Kiến Thư úp điện thoại xuống, giọng điệu khi nói chậm rãi và bình thản: \”Học sinh học kém cũng phải xem tình huống. Đa phần tôi gặp là những em không học được, tinh lực phân tán vào những chuyện khác nên không thích học. Nhưng mà như Kỳ Phong Nguyệt, bản chất không xấu mà lại tự dưng chán học không lý do thì rất hiếm gặp. Vì vậy tôi mới nghĩ, không biết là có liên quan đến môi trường trưởng thành của em ấy hay không.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.