Chương 18: Kết quả
Niềm tin là một thứ rất khó nói, nhưng cảm giác được ai đó tin tưởng vô điều kiện lại vô cùng đặc biệt.
Sao Tần Kiến Thư tin cô đến vậy? Ôn Sở không rõ lắm.
Dẫu sao cô cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11/4, bình thường mà nói, nếu chủ nhiệm lớp đứng ra nói giúp những chuyện như vậy thì khó tránh khỏi mang tiếng thiên vị.
Ôn Sở nhìn chằm chằm đối phương một lúc, rất nhanh không còn tâm trạng để đùa, cô nghiêm túc lặp lại: \”Nếu cô đã hỏi tôi, vậy tôi nói thẳng, tôi cho rằng Kỳ Phong Nguyệt không cần thiết phải gian lận.\”
Là giáo viên chủ nhiệm lớp 11/4, Ôn Sở không dám nói bản thân nắm rõ tình hình tất cả học sinh của lớp trong lòng bàn tay, nhưng một số học sinh đặc biệt thì cô biết khá rõ, trùng hợp Kỳ Phong Nguyệt chính là một trong số đó.
Trung học Trọng Nam là trường cấp ba tư thục, so với trường Trung học số 6 bên cạnh thì mọi mặt đều tốt hơn, nhưng học phí và chi phí mỗi kỳ không hề nhỏ.
Kỳ Phong Nguyệt chuyển thẳng từ trường Trung học số 1 sang Trọng Nam một tháng sau ngày khai giảng lớp 10. Có người nói, ở bên đó cô bé bị phạt cái gì đó, gây ra không ít rắc rối.
Lúc nhập học, gia đình cô bé trực tiếp bỏ tiền quyên góp một nhà thi đấu thể thao cho trường Trọng Nam, cộng thêm tiền tu sửa lại bãi tập.
Hiệu trưởng niềm nở đón tiếp vị tiểu tổ tông này, cũng nhiều lần căn dặn phải \”chăm sóc đặc biệt\”.
Các thầy cô bị nhắc nhở, nên ngầm hiểu gia cảnh của Kỳ Phong Nguyệt. Bình thường có việc gì thì bọn họ căn bản đều mở một mắt nhắm một mắt, sống yên ổn với nhau.
Cũng may Kỳ Phong Nguyệt cũng không phải kiểu cứng đầu. Cô bé không học, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến bạn học khác, quá đáng nhất nhiều lắm là ngủ trong giờ học, đi thi nộp giấy trắng.
Còn chuyện gian lận…
Ôn Sở vẫn giữ nguyên ý kiến, là không cần thiết.
\”Cô Tần, cô mới từ khối 12 chuyển xuống đây chưa đầy hai tháng nên không biết gia cảnh của Kỳ Phong Nguyệt. Nhà em ấy chỉ có hai người là em ấy và chị gái, về phần học hành, bình thường đứa bé này rất mờ nhạt, nhưng không phải là học sinh xấu. Ý kiến của tôi là không bằng điều tra lại cẩn thận một chút, đừng dễ dàng gắn mác gian lận cho học sinh.\”
Ôn Sở từ tốn bày tỏ quan điểm của mình.
Cô thấy Tần Kiến Thư đang lắng nghe rất nghiêm túc.
Chỉ thấy người phụ nữ khẽ cau mày liễu, hơi vuốt cằm.
Tần Kiến Thư chống tay trái lên cánh tay còn lại đang vòng qua eo, nâng cằm rồi đăm chiêu: \”Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên mới đến hỏi cô.\”
Ý kiến của phần lớn các giáo viên trong khối là phải thì xử lý, không phải thì cho qua chuyện.
Chỉ có Ôn Sở.
Ở chỗ Ôn Sở, Tần Kiến Thư nghe được lời bản thân muốn nghe.
Chỉ chốc lát sau, nàng thả hai tay xuống, nhấc mắt nhìn Ôn Sở, mỉm cười thân thiết: \”Được rồi, tôi sẽ cân nhắc thêm, cô Ôn cứ bận việc của mình đi.\”


