[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 13: Khuyên bảo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 13: Khuyên bảo

Chương 13: Khuyên bảo

Khu trò chơi giải trí được mở bên cạnh trung tâm thương mại. Cửa hàng mới kinh doanh hoạt động tới hơn 12 giờ đêm.

Hiện tại mới hơn 9 giờ, vẫn còn hơn hai tiếng nữa mới tới giờ đóng cửa, nhưng thực tế trong cửa hàng đã chẳng còn mấy người, hầu hết khách hàng đều đã rời đi.

Nhóm Dương Liễu chọn đến đây ủng hộ vào buổi tối cũng vì lý do này, vừa không làm phiền bạn mình mở cửa kinh doanh, vừa không phải chen lấn hay xếp hàng dài để chơi một số trò.

Thật trùng hợp, hôm nay Dương Liễu không đi cùng nhóm bạn quen thuộc như mọi khi.

Vừa dẫn người vào bên trong, Dương Liễu đã vội vàng kéo một gương mặt xa lạ khác đến trước mặt Ôn Sở, vô cùng nhiệt tình khuấy động không khí: \”Đến đây, giới thiệu với mọi người một chút nhé! Hứa Ý Tống, cũng là giáo viên giống hai người, chị ấy đang dạy ở trường Trung học số 6… Hôm nay mọi người đều là tình bạn trong sáng nha.\”

Câu nói cuối cùng của Dương Liễu chẳng đầu chẳng đuôi, ngoài Ôn Sở ra, hai người còn lại đều không hiểu gì.

Không ngoài dự đoán, nhân lúc không ai để ý, Ôn Sở lén lườm cô một cái.

Dương Liễu chẳng để tâm, đôi mắt xinh đẹp của cô cong cong. Cô vén tóc, tiếp tục nói: \”Đây là Ôn Sở, Tần Kiến Thư.\”

Hai bên đơn giản chào hỏi, coi như đã biết nhau.

Ánh mắt Ôn Sở dừng lại trên người Hứa Ý Tống thêm một lúc. Cô thấy đối phương cột mái tóc dài lên, áo khoác cũng được cởi ra, nhưng sự chú ý của cô rất nhanh đã bị khu vực leo núi gần đó hấp dẫn: \”Lúc nãy cô đang định leo núi sao?\”

\”À…đúng vậy\”, Hứa Ý Tống xoay người quay đầu lại, mái tóc đuôi ngựa đã cột lên nhẹ nhàng đung đưa theo động tác của cô, khuôn mặt tràn đầy vẻ tươi tắn rực rỡ, \”Mọi người có muốn chơi cùng không? Vừa hay giờ cũng không có ai, bên cạnh còn hai sân trống.\”

Chỉ một động tác xoay người rất nhỏ như vậy, Ôn Sở đã hiểu tại sao Dương Liễu lại bị Hứa Ý Tống hấp dẫn. Nhìn lại lịch sử tình trường đã tan vỡ của đối phương, những năm qua căn bản Dương Liễu đều gục ngã trong tay một kiểu người.

Rạng rỡ và táo bạo, bên trong chất chứa nhiệt huyết và sức sống vô hạn.

Ôn Sở nhớ rất rõ, vào năm Dương Liễu vừa tốt nghiệp đại học, cô nàng từng đi nhảy bungee và nhảy dù cùng bạn gái cũ, kết quả là adrenaline tiết ra quá nhiều khiến cô trực tiếp ngất giữa không trung, đến khi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.

Ôn Sở quay đầu nhìn Tần Kiến Thư, chớp mắt: \”Chơi không?\”

Tần Kiến Thư ngẩng đầu đơn giản đánh giá khu vực leo núi nhỏ này, đáy mắt rõ ràng hiện lên vẻ do dự.

Nàng chưa từng thử, cũng không dám thử.

Nhưng dường như Ôn Sở đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tần Kiến Thư, đúng lúc đổ thêm dầu vào lửa: \”Thực ra leo núi cũng được xem là một dạng vận động mạo hiểm, khi đã lên đó, các giác quan khác sẽ được khuếch đại, còn có thể tạm thời quên đi một số chuyện.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.