[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 12: Lời mời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 12: Lời mời

Chương 12: Lời mời

Hóa ra Tần Kiến Thư cũng có lúc hai mặt, Ôn Sở không nhịn được mà bật cười.

Khóe môi cô vô thức cong lên. Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn bà chủ, mở lời một cách tự nhiên: \”Chị Trương, hôm nay món này không phải do chị tự tay xào, đúng không ạ?\”

\”Em nhận ra à?\”

\”Trời ơi, hôm nay ông nhà chị không có ở đây nên chị tự tay nấu, có phải lại làm mặn quá rồi không…\”

Nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, Tần Kiến Thư bất ngờ sững người.

Đồ ăn không ngon…cũng có thể nói thẳng như vậy sao?

Trong cách suy nghĩ quen thuộc của nàng, khi giao tiếp với người khác thì mọi thứ đều cần phải giữ thể diện.

Ví dụ như chuyện hủy hôn gần đây, dù phía nhà trai đã đến tận cửa làm ầm lên mấy lần, nhưng Tần Kiến Thư vẫn cảm thấy mình không thể hành xử giống họ, vì thế nàng đã nhẫn nhịn rất nhiều.

Nhưng bây giờ xem ra, có lúc cái gọi là thể diện cũng không phải là phương án giải quyết tốt nhất.

Nàng sững sờ như thế được một lúc, trong quán lại có khách mới đến, bà chủ rất nhanh đã bị gọi đi.

Ôn Sở quay đầu lại, chỉ thấy Tần Kiến Thư đang chọc đũa vào bát, cúi đầu ngây người. Cô nhẹ giọng gọi một tiếng: \”Cô Tần?\”

Tần Kiến Thư khẽ ngước mắt lên, ánh mắt gợn sóng.

Ôn Sở cầm lấy tách trà bên cạnh, cái miệng nhỏ uống một hớp: \”Bà chủ nói, chờ lần sau chúng ta quay lại sẽ tặng mấy món bồi thường cho chúng ta.\” Khi cô nói, đôi mắt hạnh hơi nheo lại, cong cong giống như ánh trăng sáng.

Tần Kiến Thư nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên đặt đũa xuống, nhẹ giọng nói: \”Tôi thấy hơi no rồi.\”

Câu nói này khiến Ôn Sở hơi sững người. Ánh mắt cô lướt qua hơn phân nửa đồ ăn còn thừa trên bàn, đối với chữ \”no\” này cô lại có một nhận thức mới.

Ôn Sở cũng đặt đũa xuống, chần chờ một lát rồi hỏi: \”Vậy, chuyện ở nhà cô giải quyết xong rồi sao?\”

Tần Kiến Thư cười cười, nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào: \”Rồi sẽ giải quyết được hết thôi.\”

Tâm trạng của Tần Kiến Thư không tốt, người có mắt đều nhìn ra được.

Trước tiên không nói đến việc tối nay Ôn Sở nghe được giọng nói mang theo âm mũi của đối phương qua điện thoại, mặc dù giờ khắc này người đang ngồi ở đây, nhưng cô cũng không cảm thấy tâm tình đối phương có chút phấn chấn nào, ngược lại toàn thân đều toát ra hai chữ xa cách.

Dù không biết cụ thể \”phiền phức\” trong lời Tần Kiến Thư là gì, nhưng Ôn Sở nghĩ, có thể khiến đối phương sau khi nghe điện thoại phải lập tức rời khỏi cuộc họp thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.

Ai cũng có cho riêng mình những nỗi niềm khó nói, không thể thổ lộ. Ôn Sở thức thời, không hỏi thêm nữa.

Sau khi thanh toán, hai người một trước một sau rời khỏi quán cơm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.