Chương 11: Đúng lúc
Lần này, đến lượt Tần Kiến Thư im lặng.
Nàng hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới cái cây cách đó vài mét, một cô bé mặc đồng phục học sinh đang đứng nhìn xung quanh, cuối cùng cô bé đi về hướng xe cô đang đỗ: \”Cô ơi, xin hỏi cô có nhìn thấy một bạn gái mặc đồng phục giống cháu vừa đi qua đây không ạ?\”
Tần Kiến Thư nhìn cô bé ngây thơ non nớt này, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: \”Không thấy.\”
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Ôn Sở, Tần Kiến Thư kéo cửa kính xe lên, ngả ghế dựa nằm xuống. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, trong đầu nàng không ngừng hiện lên những điều ba mẹ từng làm với nàng trong quá khứ.
Có những điều tốt, có những điều không tốt.
Có những điều tồi tệ, và cả những điều còn tồi tệ hơn.
Mọi thứ cứ rối tung, đồng thời tranh đấu không dứt trong đầu, khiến cả người nàng đều kiệt quệ.
Cơn buồn ngủ nặng nề ập đến, chẳng biết từ lúc nào nàng đã thiếp đi.
Mãi đến khi một tiếng rung \”ù ù–\” như tiếng ong kêu vang lên, Tần Kiến Thư giống như bị một bàn tay vô hình kéo ra khỏi đầm lầy ẩm ướt, lôi về thực tại.
Điện thoại bị ném ở ghế phụ kêu lên một hồi nhưng không ai nghe máy. Nó tự động tắt, nhưng chẳng được bao lâu nó lại đổ chuông thêm một lần nữa.
Tần Kiến Thư mở mắt, dựa vào ghế ngồi thêm một lát, cuối cùng mới với tay lấy điện thoại, đưa lên tai.
\”—Tiểu Thư?\”
Tần Kiến Thư chỉ nhận cuộc gọi mà không nói gì, nàng sẽ chờ người ở đầu dây bên kia chủ động mở lời. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, nàng lập tức ngồi thẳng người: \”…Mẹ? Sao tự dưng mẹ gọi cho con vậy ạ?\”
Mẹ này không phải mẹ kia.
Từ khi có nhận thức, Tần Kiến Thư đã biết mình có hai người ba, hai người mẹ.
Nhà họ Lý và nhà họ Tần vốn có họ hàng từ đời trước, truy nguồn gốc thì cũng được coi là họ hàng xa. Vì vậy năm đó sau khi Tần Kiến Thư được gửi đến Phong Thành làm con nuôi, hai bên gia đình vẫn thường giữ liên lạc, nhưng cũng chỉ dừng ở mức liên lạc mà thôi.
Vào dịp lễ tết, ba mẹ ruột của nàng sẽ gọi điện hỏi thăm hai câu.
Ngoại trừ mối quan hệ huyết thống vốn không thể cắt đứt kia, thực ra ở trong lòng Tần Kiến Thư, nàng luôn cảm thấy ba mẹ nuôi ở Phong Thành mới thật sự là ba mẹ của nàng.
Trong điện thoại, giọng người kia nghe đầy lo lắng: \”Ba mẹ bên đó của con vừa gọi điện cho chúng ta. Con hiện giờ thế nào rồi? Đang ở đâu, đã ăn tối chưa? Bên đó nói lúc con đi tâm trạng không được tốt, ba con sợ con ở một mình xảy ra chuyện, nên giục mẹ gọi ngay cho con.\”
Một loạt lời hỏi thăm ân cần khiến hốc mắt Tần Kiến Thư đột ngột nóng lên.
Nàng nắm chặt điện thoại, lặng lẽ hít sâu một hơi, cố đáp lại bằng giọng bình thường nhất có thể: \”Con có chuyện gì đâu, mẹ đừng nghe họ nói bậy.\”


