Chương 105: Tiến lùi
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước Tết. Sau hôm nay, hầu hết nhân viên trong công ty nhỏ mới thành lập này sẽ bước vào kỳ nghỉ đến mùng 8 Tết. Tuy nhiên, nhân viên phân loại hàng trong kho và đội ngũ giao hàng là ngoại lệ.
Làm thương mại điện tử thực phẩm tươi sống, càng vào những ngày nghỉ lễ thế này, hệ thống càng nhận được nhiều đơn đặt hàng.
Ôn Sở cũng đã sớm bàn bạc với Dương Liễu về việc sắp xếp lịch làm việc và luân phiên đổi ca. Từ mùng một đến mùng ba, nhân viên làm thêm sẽ được trả lương gấp ba, các ngày còn lại tính lương gấp đôi.
Tóm lại, những gì cần trả sẽ được trả đầy đủ.
Cuộc khủng hoảng nhỏ giữa hai người coi như đã chính thức được giải quyết. Đến trưa, Ôn Sở đặt đồ ăn từ nhà hàng, cùng Tần Kiến Thư mang đến nhà Dương Liễu để thăm bệnh.
\”Cũng không biết cậu ấy thế nào rồi, tối qua cũng không kịp để ý tới cậu ấy.\” Nhìn số tầng màu đỏ trên vách thang máy nhảy lên liên tục, Ôn Sở thở dài một tiếng đầy tượng trưng.
Trên đường tới đây, cô đã gọi cho Dương Liễu nhưng không ai nghe máy, cũng không biết có phải vẫn đang ngủ chưa tỉnh hay không.
Hết cách rồi, tối qua cô thực sự không có thời gian.
Tần Kiến Thư đã như vậy, còn bản thân cô thì bị sắp đặt đâu vào đấy, không có lấy một khoảng trống để thở.
Tối qua hai người quấn lấy nhau quá dữ dội, đến mức trong mơ cũng còn…
Cứ như thể tất cả những gì diễn ra đêm qua lại được lặp lại một lần nữa, chỉ có điều trong giấc mơ cô đứng ở góc nhìn thứ ba, lơ lửng giữa không trung, tận mắt chứng kiến Tần Kiến Thư từng chút một kiểm soát, rồi lấp đầy cô.
Cảm giác đó giống như có một tấm gương khổng lồ đặt ngay trước mặt, mọi chi tiết đều hiện rõ không chút che giấu.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Ôn Sở vì giấc mơ đó mà mặt nóng bừng, suýt nữa khiến Tần Kiến Thư hiểu lầm rằng cô bị cảm lạnh phát sốt.
\”Chỉ là cảm nhẹ thôi. Tối qua chị gọi cho cô ấy, nghe giọng vẫn ổn, chắc sẽ không sao đâu.\” Tần Kiến Thư lên tiếng an ủi, giọng nàng dịu dàng và đoan trang. So với đêm qua, quả thực như hai người khác nhau.
Ôn Sở không kiềm được mà liếc sang, ánh mắt lặng lẽ dừng trên góc nghiêng xinh đẹp của đối phương.
Vừa dứt lời, thang máy cũng đúng lúc đến tầng cần đến.
Ôn Sở dẫn Tần Kiến Thư theo lối quen thuộc đến trước cửa nhà Dương Liễu. Hai người bấm chuông trước, đợi một lúc không thấy ai mở cửa, lúc này mới lấy điện thoại ra, định gọi lại cho Dương Liễu.
Bất chợt, trước mặt vang lên tiếng mở cửa khẽ khàng——
\”Cô… Hai người lại làm lành rồi à?\”
Chữ \”cô\” xoay một vòng trong miệng Ôn Sở rồi dừng lại hồi lâu, không khó để nhận ra sự kinh ngạc của cô.
Khoảnh khắc cửa chống trộm bị người bên trong kéo mở, hai người cũng nhìn rõ người ra mở cửa là ai.