Chương 104: Tháo gỡ
Cả người Tần Kiến Thư như ngâm trong biển giấm.
Nàng ngậm lấy vành tai Ôn Sở, hết lần này đến lần khác buộc người kia phải xác nhận tầm quan trọng của mình.
Nàng muốn được nghe rằng, trong lòng Ôn Sở, nàng là duy nhất, chắc chắn, không thể thay thế được.
Nàng chưa bao giờ có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy đối với bất kỳ ai hay bất cứ điều gì. Ngay cả bản thân Tần Kiến Thư cũng cảm thấy có chút xa lạ với cảm xúc này, nhưng cũng rất đỗi vui mừng.
Trước đây, nàng luôn là người đứng ngoài quan sát tình cảm của người khác, có làm thế nào cũng không hiểu được thứ gọi là tình yêu có sức mạnh kỳ diệu ra sao.
Nó có thể hành hạ một người khỏe mạnh đến nỗi tiều tụy, cũng có thể kéo một kẻ suy sụp tột cùng ra khỏi vũng lầy, tái tạo lại máu thịt, tựa như được tái sinh lần nữa.
Giờ đây, Tần Kiến Thư cuối cùng cũng hiểu, tình yêu vốn dĩ là một món hàng xa xỉ. Giữa biển người mênh mông này, nàng có thể gặp được Ôn Sở đã là một điều may mắn tột cùng.
Rời khỏi phòng tắm, hai người thậm chí chẳng buồn mặc quần áo. Trở lại giường, Tần Kiến Thư lại dịu dàng giày vò Ôn Sở thêm một phen.
Nàng rũ mắt, ánh nhìn vừa lưu luyến vừa vấn vương, như thể muốn thu trọn mọi biến hóa dù nhỏ nhất trên gương mặt Ôn Sở vào tầm mắt, mãi mãi lưu giữ.
Tần Kiến Thư phát hiện nàng rất thích ngắm nhìn dáng vẻ Ôn Sở động tình dưới thân nàng. Mấy ngày nay, nàng bị sự bất an và mâu thuẫn giày vò đến tột cùng. Dường như chỉ có khoảnh khắc này, khi hoàn toàn nắm giữ người kia trong tay, nàng mới có được cảm giác yên tâm thực sự.
Tần Kiến Thư rất thích cảm giác như vậy, cho nên nàng cũng cố gắng hết sức để kéo dài tất cả những điều này, làm chậm lại.
Ngoài trời, những cơn gió lạnh buốt cuốn theo từng bông tuyết bám vào tấm kính trong suốt, rồi nhanh chóng tan ra, để lại những vệt nước dài.
Trong phòng, nhiệt độ vẫn không ngừng tăng lên.
Thời gian bị tách ra từng giây một. Ôn Sở phát ra những tiếng cầu xin nức nở từ trong cổ họng, đuôi mắt cô không biết từ khi nào đã ánh lên làn nước óng ánh, sắc đỏ đáng ngờ lan ra trên làn da trắng mịn.
Cảm giác dài đằng đẵng và giày vò không thể nói thành lời khiến người ta muốn dừng mà không được, cũng khổ không kể xiết.
Giới hạn của cơ thể bị đối phương kéo dài một cách có chủ ý.
Ôn Sở bị Tần Kiến Thư điều khiển, chao đảo ở ranh giới ấy, lên không được, xuống cũng chẳng xong.
Mọi thứ đều tĩnh lặng, nhưng dòng máu sôi trào và khát vọng bị khơi dậy tận sâu trong linh hồn dần lấn át lý trí, nói cho cô biết điều cô khao khát nhất lúc này là gì.
\”Xin chị đi.\”
Ánh mắt Tần Kiến Thư tối sầm, giọng điệu mang theo vẻ bông đùa khó diễn tả, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ôn hòa, trong trẻo thường ngày, khiến người ta có cảm giác vô cùng tương phản.