[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 103: Thích – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 103: Thích

Chương 103: Thích

Dương Liễu cũng không biết.

Rõ ràng dự báo thời tiết ở Vân Thành mấy ngày liền đều nói có tuyết, vậy mà chẳng thấy bóng dáng tuyết đâu. Thế nhưng đúng vào khuya hôm qua, một trận tuyết lớn dày đặc với những bông tuyết to như lông ngỗng đã lặng lẽ rơi xuống, đúng lúc mọi người đều không kịp đề phòng.

Trước khi đi ngủ, Dương Liễu cảm thấy hệ thống sưởi dưới sàn trong phòng quá nóng, bèn mở nửa cửa sổ phòng ngủ để thông gió.

Ai ngờ đêm qua gió lớn, luồng gió thổi thẳng vào trán cô suốt cả đêm, vừa ngủ một giấc dậy liền hân hoan nhận được một cơn cảm lạnh.

Một mình lẻ loi sinh bệnh ở nhà, đúng vào lúc yếu đuối và nhạy cảm, Dương Liễu lại không kiềm được mà bắt đầu nghĩ tới Hứa Ý Tống. Cô một mình ôm chăn, trốn trên giường khóc thầm.

Đến trưa, Ôn Sở tranh thủ ghé qua một chuyến, mang cháo với cơm cho cô.

Để tránh bị mẹ biết rồi lại cằn nhằn, Dương Liễu cũng không dám gọi bác sĩ gia đình tới nhà. Sau khi ăn chút gì đó xong, cô nuốt vội thuốc hạ sốt rồi lại nằm vật ra giường, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời xám xịt hoàn toàn tối sầm lại, những bông tuyết tạm ngừng rơi lúc chập tối lại bắt đầu lác đác bay, Dương Liễu nhận được cuộc gọi từ Tần Kiến Thư.

\”Bên ngoài đang có tuyết lớn, tôi gọi cho Ôn Sở mà không ai nghe máy. Cô có biết tối nay bọn họ dùng bữa ở đâu không?\”

Giọng nói của Tần Kiến Thư như vọng đến từ nơi sâu thẳm trong giấc mơ xa xôi, vừa kỳ ảo vừa trong trẻo, khiến người ta có cảm giác không chân thực.

Dương Liễu mơ mơ màng màng, cũng không suy nghĩ nhiều: \”Ừm…chắc đang bàn công chuyện nên không để ý.\”

Cô ậm ờ nói địa chỉ cho người bên kia.

Cuộc gọi cứ thế kết thúc.

Hai ba phút sau, Dương Liễu bỗng mở mắt.

——Hả????

Cô cầm điện thoại bên gối lật lên xem, phát hiện vừa rồi không phải cô nằm mơ.

Thực sự là Tần Kiến Thư gọi tới!

Thời gian cuộc gọi: 45 giây.

Nhưng chẳng phải Tần Kiến Thư đang ở tận Phong Thành xa xôi sao, hỏi chỗ ăn tiệc làm gì?

Không đúng, bữa tiệc tối nay Trình Thính Nhiên chắc chắn cũng sẽ tham dự…

Dương Liễu nằm xuống rồi lại ngồi dậy. Cô giật mình bật dậy giữa cơn bệnh thập tử nhất sinh.

Hơn nữa, vừa rồi Tần Kiến Thư nói gì ấy nhỉ, có phải là định đi đón Ôn Sở không?

Người này về từ lúc nào? Ôn Sở có biết chưa? Lỡ đâu là kiểm tra đột xuất, thế chẳng phải cô đã hại chính chị em của mình rồi sao!

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc Dương Liễu đã lướt qua một lượng lớn thông tin, cái đầu vốn đã choáng váng vì ngủ cả ngày bắt đầu đau âm ỉ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.