Chương 102: Nhìn quen mắt
Thấy ba chữ này, biến chuyển tâm lý của Ôn Sở cũng vô cùng đặc sắc.
Đợi một lúc vẫn không thấy bạn mình lên tiếng, Dương Liễu không khỏi cẩn thận nói: \”Vậy là cô ấy thấy rồi, hay là vẫn chưa thấy?\”
Ôn Sở đè bàn tay trước mặt xuống, không nhịn được mà khẽ trợn mắt: \”Thấy rồi. Ngày nào cậu cũng đăng nhiều bài lên vòng bạn bè như vậy, đã bao giờ thấy chị ấy like, hay đặc biệt để lại bình luận vào bài nào của cậu chưa?\”
Bất thường rõ ràng như vậy mà cũng không phát hiện ra. Ôn Sở bắt đầu hiểu lý do tại sao lần nào Dương Liễu cũng bị người ta nắm thóp dễ dàng.
Được Ôn Sở nhắc nhở, Dương Liễu bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Phải ha!!
Sau khi chia tay với Hứa Ý Tống, tần suất đăng bài trên vòng bạn bè của cô tăng vọt, mỗi ngày ít nhất cũng phải đăng hai ba bài. Mục đích là để tạo ra cảm giác \”sau khi chia tay, tôi vẫn sống rất tốt\” cho Hứa Ý Tống coi.
Tuy nhiên, rốt cuộc đối phương có để ý hay không thì không thể biết được.
Tần Kiến Thư đúng là chưa bao giờ thả like những bài đăng khô khan và có mục đích rõ ràng mà cô chia sẻ trên vòng bạn bè. Nói vậy, chắc chắn nàng đã nhìn thấy những tấm hình mà họ cố tình đăng lên.
Nếu đã vậy…
Bước đầu trong kế hoạch gài bẫy xem như đã thành công rồi?
Đây là lần đầu tiên Dương Liễu giở trò thất đức để lừa người khác, nhất thời trong lòng cô cũng không rõ đó là cảm giác gì.
Nhưng đúng vào lúc này, Ôn Sở vỗ nhẹ lên vai cô.
Dương Liễu ngước mắt lên, chỉ thấy đối phương vẫn điềm nhiên, khóe mắt và chân mày đều hiện lên nụ cười nhạt vui vẻ: \”Đi thôi, những người tới ngày hôm nay đều là bạn bè thân thiết với cậu. Lát nữa không thấy cậu đâu, họ sẽ đi tìm cậu đấy.\”
Còn cười được nữa?
Dương Liễu thầm oán trong lòng, đồng thời không khỏi tò mò. Nếu Tần Kiến Thư thực sự bị kích thích đến mức chạm đáy rồi bật ngược trở lại như Ôn Sở nói, vậy cuối cùng Ôn Sở sẽ có kết cục ra sao? Ôn Sở đã từng nghĩ tới chưa?
Nhìn cái kiểu cười tươi như hoa kia, chắc là chưa nghĩ tới.
Nhưng Dương Liễu lại biết, chỉ riêng chuyện dính dáng tới bạn gái cũ thôi, cũng đã đủ để Ôn Sở chết đi sống lại mấy lần trước mặt Tần Kiến Thư rồi.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi để lộ vẻ mặt kỳ lạ: \”…Ừ, đi thôi.\”
Bữa tiệc tân gia tối nay kéo dài đến gần rạng sáng mới miễn cưỡng kết thúc. Sau khi giúp Dương Liễu tiễn gần hết khách khứa trong nhà, Ôn Sở trở về phòng cho khách, cầm điện thoại lên xem —— WeChat yên ắng, không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.
Chỉ có một tin quảng cáo lẻ loi.
Tần Kiến Thư không vì tấm hình trong bài đăng trên vòng bạn bè của Dương Liễu mà tìm đến Ôn Sở. Cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.