[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 10: Chuyện nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 10: Chuyện nhà

Chương 10: Chuyện nhà

Tần Kiến Thư vừa rời đi, cả phòng họp lập tức náo loạn. Mọi người xôn xao đoán xem, rốt cuộc nhà cô Tần đã xảy ra chuyện gì mới phải rời đi vội như thế.

\”Hay vẫn là chuyện hủy hôn trước đây nhỉ?\” Không biết ai lắm miệng nói một câu.

Người khác nghe xong cũng cảm thấy không phải không có khả năng đó. Dù trước đây việc này ầm ĩ khó coi, nhưng chẳng phải mấy ngày nay vị hôn phu kia của cô Tần vẫn đứng đợi ở cổng trường mỗi ngày đó sao?

Trong lúc hỗn loạn, chẳng ai để ý đến việc Ôn Sở cầm thứ gì đó trên bàn, chạy ra khỏi phòng họp để đuổi theo.

Tần Kiến Thư đi gấp, vừa nghe điện thoại xong đầu óc nàng rối bời, chỉ muốn mau chóng về nhà giải quyết cục diện rối rắm. Chính vì vậy, nàng thậm chí không phát hiện Ôn Sở đang vội vàng xuống lầu, đuổi theo ở phía sau.

Mãi đến khi có tiếng gọi trong trẻo vang lên từ đằng sau—— \”Cô Tần!\”.

Lúc này Tần Kiến Thư mới dừng bước, xoay người quay đầu lại.

Chỉ thấy phía sau, Ôn Sở cầm một cái túi da màu đen nhỏ trong tay, chạy từ cầu thang xuống. Cô đi hai ba bước đã đến trước mặt nàng, thở hổn hển: \”Cô bỏ quên túi này.\”

Đã lâu lắm rồi Ôn Sở không có chạy như vậy, cũng không ngờ Tần Kiến Thư lại đi nhanh đến thế.

Khi thấy rõ món đồ Ôn Sở đưa, Tần Kiến Thư mới nhận ra mình đi quá vội, quên mang theo túi xách.

Nàng đưa tay nhận lấy, lịch sự nói lời cảm ơn. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng lại phát hiện đối phương đang nhìn mình không rời mắt, dường như có điều gì muốn nói.

Đôi môi đỏ của Ôn Sở khẽ mở, ánh mắt nặng trĩu, cô tốt bụng mở miệng: \”Với tình trạng của cô hiện giờ, cô có lái xe được không? Có cần tôi đưa cô đi…\”

\”Không cần.\” Tần Kiến Thư bỗng gượng gạo, cắt ngang lời này.

Từ chối dứt khoát, không để lại chút khoảng trống nào. Ôn Sở cũng vì thái độ bất thường của đối phương mà sững người.

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Tần Kiến Thư nhanh chóng nhận ra mình thất lễ, đôi mắt xinh đẹp và tĩnh mịch chợt thoáng qua một chút áy náy. Nàng hòa hoãn ngữ điệu, một lần nữa thấp giọng trả lời: \”Cảm ơn cô, Ôn Sở, chỉ là tạm thời tôi không cần.\”

Tháng mười một, chỉ vài ngày nữa là chính thức vào đông.

Đối với khí hậu ẩm ướt của Vân Thành, thời tiết hôm nay thực ra khá đẹp.

Lúc rời khỏi trường thì mặt trời đã ngả về tây, những ráng mây trải dài, ánh hoàng hôn đỏ rực như men say nhuộm đỏ cả bầu trời. Lúc bấy giờ, đường chân trời đã nuốt trọn tia sáng cuối cùng trong ngày, bắt đầu mở ra màn đêm.

Tần Kiến Thư lái xe vòng qua hơn nửa Vân Thành, cuối cùng rẽ xe vào một khu chung cư cũ kỹ ở khu Tĩnh Ninh.

Từ tầng trệt, nàng đi thang máy lên thẳng tầng trên. Khi thò tay vào túi lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, hai bàn tay nàng khẽ run lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.