[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 1: Tình cờ gặp gỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 1: Tình cờ gặp gỡ

Chương 1: Tình cờ gặp gỡ

Ánh nắng buổi chiều cuối thu ở Vân Thành giống như ánh sáng lạnh lẽo trong nhà, chiếu lên người mà chẳng mang lại chút hơi ấm nào, như thể không hề tồn tại.

Trước đó Ôn Sở có tiết dạy nên đến trễ vài phút. Kết quả là khi đến nơi, chỗ ngồi duy nhất còn lại là chỗ trong góc gần cửa sổ— Đương nhiên không phải là vì các thầy cô khác quá nhiệt tình, mà là do cửa sổ phòng họp đã bị hỏng từ tháng trước, mãi vẫn chưa được sửa. Hai ngày gần đây khi trời bắt đầu trở lạnh, gió lạnh từng đợt luồn vào trong phòng họp.

Ôn Sở siết chặt chiếc áo khoác trên người, hơi cúi đầu. Một tay cô cầm bút ghi lại những điểm chính của cuộc họp lên giấy nháp, thỉnh thoảng khẽ hắt hơi.

Sau kỳ nghỉ Trung thu, khối trưởng khối 11 của họ đã đổi người. Hóa ra khối trưởng Viên tuổi tác cũng không còn trẻ, trước kỳ nghỉ lễ cô lại phát hiện ra mình đã mang thai hơn hai tháng, sắp đón người con thứ hai. Nhìn tình hình là học kỳ sau sẽ tới kỳ thi toàn quốc, tiếp theo lại là năm lớp 12, công việc ngày càng nhiều.

Ban lãnh đạo nhà trường cân nhắc nhiều lần, cuối cùng quyết định thay người sớm, cũng để sau này cô giáo có thể dưỡng thai nhẹ nhàng hơn.

Khối trưởng mới là một cô giáo mà Trưởng phòng Giáo vụ đã dồn nhiều công sức để kéo từ tổ khối 12 về. Đây là một cô giáo có danh tiếng phân hóa thành hai hướng rõ rệt trong trường, Tần Kiến Thư.

Chiếc bút trong tay xoay nhẹ một vòng rồi ổn định lại. Ôn Sở ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Tần Kiến Thư, người đang đứng nghiêm nghị phát biểu ở phía trước.

Nàng đứng đó, khuôn mặt như tranh, thanh nhã như mực vẽ, nhưng vẫn đầy ắp những sắc màu khiến đôi mắt người ta phải sáng lên. Chiếc sống mũi cao mang một cặp kính gọng mảnh màu đen, toát lên phong thái tao nhã và tri thức từ tận trong cốt cách.

Từ lâu Ôn Sở đã nhận ra, hình như cô rất thích nghe Tần Kiến Thư nói chuyện. Giọng nói của nàng trong veo, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, lời nói của nàng đều mang một nét đặc biệt, điềm tĩnh và thong thả.

Trước đây, Ôn Sở thường chỉ nghe Tần Kiến Thư phát biểu trong các cuộc họp giáo viên toàn trường. Sau này…nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong hơn hai năm tới, cô sẽ phải làm việc dưới quyền của Tần Kiến Thư.

Trong lúc nghỉ uống nước, Tần Kiến Thư phát các bản quy định quản lý học sinh mà nàng đã chuẩn bị kỹ và vừa in xong sang hai bên, để các thầy cô phía trước chuyền dần xuống, mỗi người một bản.

Nhân lúc chuyền tài liệu, Trần Phương Mỹ ngồi cạnh Ôn Sở nghiêng đầu qua, hạ giọng nói:

\”Này, cô nói xem, sao cô Tần cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện hai hôm trước làm ầm lên thế mà nhìn cô ấy chẳng bị ảnh hưởng gì, ngày nào cũng đi làm, tan làm như bình thường… Việc cưới xin bị hủy rồi mà không thấy buồn bã chút nào.\”

Ôn Sở khẽ giật mí mắt, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Tần Kiến Thư, người lúc này đang chính trực khom lưng nói chuyện với mấy giáo viên khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.