Lâm Kinh Vi khẽ nhíu mày, ngón tay giật giật, \”Ta…\”
Giang Thu Ngư đột nhiên biến sắc, \”Ngươi không xuống, chẳng lẽ muốn ta kéo ngươi xuống?\”
Lâm Kinh Vi đành phải đưa tay lên thắt lưng, Giang Thu Ngư vốn tưởng rằng còn phải giằng co một hồi, không ngờ Lâm Kinh Vi lại dễ dàng chấp nhận chuyện này đến thế.
Nàng nhanh chóng cởi đai lưng, áo ngoài trượt xuống chân, Lâm Kinh Vi mặc áo trong trắng như tuyết, cởi giày tất bên linh tuyền, rồi không chút do dự xuống nước.
Mặt nước lại lan ra từng lớp sóng, vai cổ trắng nõn của Giang Thu Ngư lộ ra trên mặt nước, mái tóc dài xõa trong nước, cùng mấy chiếc đuôi trắng muốt tạo thành sự tương phản về màu sắc.
So với Giang Thu Ngư, Lâm Kinh Vi có vẻ kín đáo hơn nhiều, áo trong nàng mặc chỉnh tề, dù ở trong nước cũng không xộc xệch, chỉ có mái tóc đen dài xõa trong nước, thêm chút hơi thở trần tục cho khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết của nàng.
Giang Thu Ngư đột nhiên cảm thấy mình thua thiệt!
Mấy chiếc đuôi của nàng thể hiện rõ tâm trạng lúc này, chúng bực bội quẫy nước, tung lên vô số bọt nước.
Lâm Kinh Vi vừa rồi còn có vẻ chủ động, giờ phút này lại như khúc gỗ, đứng im trong nước, thậm chí không nhìn Giang Thu Ngư, chỉ nhìn xuống mặt nước, không biết đang nghĩ gì.
Giang Thu Ngư thầm nghĩ có lẽ mình thật sự hơi biến thái.
Lâm Kinh Vi chủ động thì nàng thấy người ta không đủ kiêu ngạo, như thể mình bị thiệt.
Lâm Kinh Vi không chủ động, nàng lại muốn thấy biểu cảm khác trên khuôn mặt lạnh lùng kia, tốt nhất là khiến Lâm Kinh Vi lộ ra vẻ nhục nhã khó chịu.
Không ai không muốn tự tay hái mặt trăng xuống.
Giang Thu Ngư cũng vậy.
Thấy Lâm Kinh Vi đứng im bất động, nàng dứt khoát dùng sợi tơ vàng kéo người lại, \”Ngươi tưởng bản tôn gọi ngươi đến tắm sao?\”
Nàng đổi cách xưng hô từ \”ta\” thành \”bản tôn\”, chứng tỏ tâm trạng lúc này không được tốt lắm.
Lâm Kinh Vi chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn thả lỏng người, để Giang Thu Ngư kéo mình lại, đồng thời nhẹ giọng hỏi ngược lại: \”Vậy ngài muốn ta làm gì?\”
Giang Thu Ngư ngừng quẫy đuôi, nàng quay lưng về phía Lâm Kinh Vi, nhét một chiếc lược vào tay Lâm Kinh Vi.
Lâm Kinh Vi cầm lên mái tóc dài của Giang Thu Ngư, nghiêm túc chải những sợi tóc mềm mại cho nàng.
Giang Thu Ngư không nói gì, chuyên tâm tận hưởng sự phục vụ của nữ chính.
Nhưng mấy chiếc đuôi của nàng lại không ngoan ngoãn, cứ muốn quấy rầy Lâm Kinh Vi, lúc thì quấn lấy eo Lâm Kinh Vi, lúc thì quất vào bắp chân nàng, nghịch ngợm không thôi.
Lâm Kinh Vi không làm gì được mấy chiếc đuôi này, chỉ có thể cố gắng phớt lờ chúng.
Giang Thu Ngư từ phản ứng của nàng biết được điều gì đó, Lâm Kinh Vi kiên nhẫn với đuôi của nàng hơn cả nàng.