Giang Thu Ngư suy nghĩ lan man, nhớ lại cuộc sống hiện đại của mình.
Lâm Kinh Vi thì nghiêm túc ấn chân cho nàng, nàng tinh thông huyệt vị trên cơ thể người, ngón tay ấn vài cái không nặng không nhẹ, cơ thể Giang Thu Ngư mềm nhũn như nước.
Nàng không hề cảm thấy khó chịu hay không tự nhiên, dù sao sự sỉ nhục này còn tốt hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng, không đau không ngứa.
Nhưng Phó Tinh Dật thì thực sự cảm thấy bất bình và tức giận thay nàng, trong lòng hắn, Lâm sư muội của hắn cao khiết cao ngạo như trăng trên trời, sinh ra đã cao cao tại thượng, thỉnh thoảng liếc nhìn thế gian cũng là ân huệ cho thế gian.
Nhưng Giang Thu Ngư, lại bắt Lâm sư muội làm chuyện này!
Lại còn trước mặt nhiều người như vậy!
Hắn thực sự muốn giết Giang Thu Ngư để hả giận.
Nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ vậy trong lòng, hắn biết mình không có khả năng giết được Giang Thu Ngư, chỉ có thể nhìn nàng bằng ánh mắt bất mãn và oán hận.
Nếu Ma Tôn si tình nam chính trong nguyên tác thấy cảnh này, chắc lại ghen tị đến phát cuồng.
Khi đó, người phải chịu đựng cơn giận của nàng chính là Lâm Kinh Vi.
Thật thảm.
Giang Thu Ngư thờ ơ, dù hình tượng nhân vật bắt buộc nàng phải mê luyến nam chính, nhưng lòng nàng không nghĩ vậy.
Vì bị ép phải tỏ ra tốt đẹp với người mình không thích, Giang Thu Ngư càng nhìn nam chính càng thấy khó chịu, Phó Tinh Dật càng vô năng cuồng nộ, Giang Thu Ngư lại càng sảng khoái.
Ai bảo nàng là người đi ngược lại nhiệm vụ?
Hơn nữa, ngay từ khi đọc cốt truyện gốc từ hệ thống, Giang Thu Ngư đã cảm thấy nam chính là kẻ nhu nhược vô dụng, nếu không có hào quang nhân vật chính, hắn chắc đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Hắn miệng nói thích nữ chính, nhưng khi biết rõ Ma Tôn thích hắn, hắn vẫn thể hiện sự bảo vệ nữ chính, chẳng phải đẩy nữ chính vào nguy hiểm sao?
Hắn chắc chắn Ma Tôn sẽ giết nữ chính sao?
Theo nguyên tác, Ma Tôn bắt nam nữ chính đến chỉ vì muốn gây chuyện, hơn nữa, nàng cũng bị kẻ khác mê hoặc.
Nàng vốn không có thù hận với nam nữ chính, nếu không phải Ma tôn nhất kiến chung tình với nam chính, có lẽ nàng đã nhốt nam nữ chính ở đâu đó, chứ không phí công tra tấn nữ chính.
Nam chính rõ ràng có thể thuận theo Ma Tôn, giả vờ lấy lòng nàng, nhưng hắn cố tình không làm, hắn cứ phải thể hiện sự si mê với nữ chính trước mặt Ma Tôn, khiến Ma Tôn càng thêm oán hận nữ chính.
Có thể nói, nữ chính chịu những tra tấn đó ở chỗ Ma Tôn, ít nhất một nửa là do nam chính gây ra.
Những tình huống như vừa rồi, trong nguyên tác xuất hiện rất nhiều lần.
Mỗi khi Ma Tôn tưởng mình đã đủ sỉ nhục nữ chính, nam chính lại lộ ra vẻ oán hận đau lòng, khiến Ma Tôn càng tra tấn nữ chính tàn bạo hơn.