Người này chính là mẫu thân Triệu Thiên, họ Cố, tên Y Hàm.
Cố Y Hàm nói ra lời kinh người, mọi người trên ghế không khỏi đều đem ánh mắt rơi trên thân nàng, Triệu Chu càng là nhíu mày, có chút không vui.
Cố Y Hàm lại không hề hay biết, nàng mặc dù không phải là thành chủ phu nhân danh chính ngôn thuận trong phủ thành chủ này, ít ra cũng chỉ là một danh phận, ngay cả Triệu Thư Hàn, dù trong lòng ghét nàng, trên mặt cũng chỉ có thể cung kính gọi một tiếng di nương.
Cố Y Hàm tuy là ỷ vào sự sủng ái của Triệu Chu mà làm càn, nhưng bản thân tu vi của nàng cũng không yếu, người này cũng không phải là nhân vật đơn giản.
Giang Thu Ngư cong cong mày, bàn tay đặt dưới bàn không để lại dấu vết ngoắc ngoắc ngón tay Lâm Kinh Vi, ngay tại khoảnh khắc Cố Y Hàm hỏi ra câu nói kia, khí thế quanh thân Lâm Kinh Vi lạnh đi không ít, Giang Thu Ngư thậm chí ngửi thấy hơi thở sương tuyết nhàn nhạt.
Lâm Kinh Vi mặc dù biết lúc này không nên tức giận, nhưng vẫn không thể khống chế tâm tình chân thật nhất của bản thân.
Nàng thất thố chỉ trong vòng hai hơi thở ngắn ngủi, nhưng vẫn bị Giang Thu Ngư bắt được.
Động tĩnh dưới bàn chỉ có Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi biết, trên mặt Giang Thu Ngư vẫn là cười khanh khách, đáp lời: \”Đa tạ phu nhân quan tâm, A Ngư đã có \’vị hôn phu tế\’, chỉ còn chờ chọn ngày lành tháng tốt thành thân.\”
Nàng lúc nói lời này, ngón tay đã chui vào kẽ ngón tay Lâm Kinh Vi, bàn tay hai người nắm chặt cùng một chỗ, không phân biệt.
Lâm Kinh Vi trong lòng nổi lên một trận cảm xúc nóng bỏng, vị hôn phu tế mà A Ngư nói chính là nàng sao?
Ngoài mình ra, Lâm Kinh Vi tựa hồ chưa từng thấy Giang Thu Ngư thân cận người nào khác, ngay cả Phó Tinh Dật, mặc dù trên danh nghĩa là nam sủng của A Ngư, nhưng A Ngư chưa bao giờ đụng qua hắn, mỗi lần đều giống như mèo vờn chuột, cố ý trêu đùa Phó Tinh Dật, tìm chút vui vẻ thôi.
Người A Ngư thật sự thích, có phải là chỉ có một mình nàng?
Lâm Kinh Vi luôn cho rằng mình không quan tâm đến những chuyện kia trong quá khứ, nhưng hôm nay, nàng vừa nghĩ đến Giang Thu Ngư đã trải qua rất nhiều chuyện hơn nàng, có lẽ trong những năm tháng nàng còn chưa tồn tại, A Ngư đã từng vì người con gái khác rung động…
Thanh Hành Quân mấp máy môi, chân mày cụp xuống lộ ra một loại cảm giác không vui.
Nàng lần đầu tiên phát hiện, tuổi tác chênh lệch quá lớn giữa đạo lữ, cũng không phải là chuyện tốt.
Nàng ở trước mặt Giang Thu Ngư tựa như đứa trẻ sơ sinh, mọi chuyện đều cần Giang Thu Ngư tự mình dạy bảo, nhưng bản lĩnh đầy mình của A Ngư lại đến từ ai?
Nàng nói mình chưa từng thân mật với ai khác, nhưng nàng lại làm thế nào hiểu được nhiều bí thuật phòng the như vậy?
Hũ dấm chua lâu năm này khiến Thanh Hành Quân vừa chua vừa chát, Giang Thu Ngư mặc dù nhìn ra nàng không vui, nhưng cũng không thể nào biết được nàng rốt cuộc vì chuyện gì không vui, chẳng lẽ thật sự là vì câu nói kia của Cố Y Hàm sao?
 
							


 
											