[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh – Chương 48: Vân Thủy Thành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh - Chương 48: Vân Thủy Thành

Giang Thu Ngư chỉ hỏi một câu, sau đó không nhắc gì đến Thanh Hà Kiếm Phái nữa, như thể chỉ hỏi vu vơ.

Triệu Thư Hàn lại không thể không đa tâm.

A Ngư cô nương và Lâm cô nương này lai lịch không rõ, Vân Trạch Phái cũng thần bí dị thường, Triệu Thư Hàn không có manh mối nào.

Bây giờ khó khăn lắm mới thấy A Ngư quan tâm đến Thanh Hà Kiếm Phái, Triệu Thư Hàn định sau này sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng xem A Ngư có quan hệ gì với Thanh Hà Kiếm Phái không.

Thành chủ đã giao chuyện ma tu cho Triệu Thư Hàn, nàng đặt mật hàm xuống, ngẩng đầu nhìn Giang Thu Ngư: \”A Ngư cô nương, đám ma tu kia làm nhiều chuyện ác, không thể kéo dài thêm, e rằng phải nhờ cô và Lâm cô nương giúp đỡ.\”

Ma tộc thích hành động vào ban đêm, bóng đêm đen kịt là lớp ngụy trang tốt nhất của chúng, chúng ẩn mình trong bóng tối, không bị nhân tộc phát hiện.

Những lần trước xảy ra chuyện đều là vào ban đêm.

Giang Thu Ngư chắp tay, vẻ mặt trịnh trọng: \”Thiếu thành chủ yên tâm, ta và sư tỷ nhất định không phụ lòng tin tưởng của thiếu thành chủ.\”

Lâm Kinh Vi từ đầu đến cuối đều im lặng, thái độ lại rất kiên quyết rõ ràng, nàng luôn đứng về phía Giang Thu Ngư, Giang Thu Ngư nói gì nàng cũng làm theo.

Ra khỏi thư phòng Triệu Thư Hàn, Giang Thu Ngư ngoắc ngón tay Lâm Kinh Vi: \”Chúng ta ra ngoài xem thử đi?\”

Lâm Kinh Vi ừ một tiếng, rồi hỏi: \”Linh Y đâu?\”

Từ nãy đến giờ, cảm xúc của nàng có vẻ không đúng lắm, im lặng ít nói hơn bình thường, khuôn mặt trắng như sương như tuyết dường như bị đóng băng, giữa lông mày không thấy nụ cười, chỉ có vẻ u ám.

Giang Thu Ngư biết nàng không vui vì điều gì, nhưng chỉ giả vờ không biết, sau khi rẽ qua hai khúc quanh, nàng kéo cổ tay Lâm Kinh Vi, ép người vào cột hiên.

Lâm Kinh Vi dựa lưng vào cột hành lang cao lớn lạnh lẽo, hơi cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, bàn tay đầy vết thương nàng cố tình giấu ra sau lưng, môi mím chặt, có vẻ hơi căng thẳng.

Giang Thu Ngư dùng tay nắm lấy cổ tay nàng, ngón cái vuốt ve cổ tay Lâm Kinh Vi, không nhẹ không nặng, là cường độ và thủ pháp xoa bóp.

Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Kinh Vi, khuôn mặt xinh đẹp từng khiến Lâm Kinh Vi mềm lòng đến gần, hơi thở hai người hòa quyện, không khí đột nhiên nóng lên, khiến Lâm Kinh Vi tạm thời quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ còn lại đôi mắt đa tình của Giang Thu Ngư.

\”Kinh Vi.\” Giang Thu Ngư nhỏ giọng gọi tên nàng.

Mỗi khi gọi tên Lâm Kinh Vi, giọng điệu của nàng luôn dịu dàng lưu luyến, tiếng thở dài thoảng qua mang theo tình ý, như thể hai chữ này chứa đựng tất cả tình yêu nồng nàn của nàng.

Ngoài Lâm Kinh Vi ra, không ai có thể khiến Giang Thu Ngư động lòng như vậy.

Lâm Kinh Vi rất thích nghe nàng gọi tên mình, mỗi khi nghe thấy nàng dùng giọng nói mềm mại gọi \”Kinh Vi\”, Lâm Kinh Vi đều có cảm giác mình là bảo vật duy nhất của Giang Thu Ngư.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.