[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh – Chương 41: Bất Ưu Thành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh - Chương 41: Bất Ưu Thành

Lâm Kinh Vi sớm biết Linh Y muốn cùng Giang Thu Ngư rời đi, chỉ là nàng không ngờ Giang Thu Ngư cũng có ý định đó.

Lâm Kinh Vi nhắm mắt, đè nén sự xao động và bất an trong lòng.

Lần này đến Bất Ưu Thành, Giang Thu Ngư không nói rõ mục đích, Lâm Kinh Vi chỉ có thể đoán ý định của nàng qua những quyết định của nàng, nàng biết Giang Thu Ngư đang tìm thứ gì đó.

Nhớ lại đôi mắt đặc biệt của Linh Y, Lâm Kinh Vi dường như hiểu ý của Giang Thu Ngư, nhưng nghĩ đến tình cảm khó nói của Linh Y dành cho Giang Thu Ngư, Lâm Kinh Vi lại thấy đau đầu.

Nếu mang theo Linh Y, liệu trên đường đi có được yên ổn không?

Linh Y nhất thời không nghĩ nhiều như vậy, đầu óc nàng tràn ngập niềm vui sướng, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thu Ngư, đôi mắt sáng hơn bao giờ hết.

Nàng biết A Ngư sẽ không ở lại Bất Ưu Thành lâu, nàng muốn cùng A Ngư rời đi, chỉ tiếc chưa tìm được lý do thích hợp.

Linh Y định sau khi chuyện này kết thúc, sẽ đến gặp Lâm cô nương nói rõ, rồi xin phép nàng.

Không ngờ nàng chưa kịp thực hiện kế hoạch, đã có niềm vui bất ngờ ập đến!

A Ngư chủ động đề nghị đưa nàng đi cùng!

Linh Y muốn đồng ý ngay, nhưng lúc này, Phù Ương lại giật ống tay áo nàng, như muốn nhắc nhở điều gì.

Linh Y tỉnh táo lại, nàng biết Phù Ương lo lắng điều gì, chẳng qua là Lâm cô nương không chào đón nàng, nàng tùy tiện đồng ý, có thể khiến Lâm cô nương không vui.

Nhưng bây giờ A Ngư đã đồng ý, Linh Y chỉ cần xin phép Lâm cô nương là được.

Nàng nhìn Giang Thu Ngư cười, đầu óc hơi choáng váng, rồi cũng mỉm cười với Giang Thu Ngư.

Một lúc sau, Linh Y mới nhìn Lâm Kinh Vi, giọng nói mang theo chút lo lắng, \”Ta thì không sao, chỉ là Lâm cô nương có khó chịu không?\”

Phù Ương: …

Đồ ngốc này!

Nàng đang nói cái gì vậy?

Hỏi thẳng người ta có khó chịu không, nàng muốn người ta trả lời thế nào?

Người ta có vui cũng bị câu nói này làm cho khó chịu.

Linh Y học được kiểu tranh sủng của thiếp thất từ khi nào vậy?

Chỉ tiếc học cũng không đến nơi đến chốn, sao có thể trước mặt chính thất phu nhân, ngấm ngầm nhắm vào chính thất phu nhân?

Đừng nói nàng còn chưa vào cửa, dù vào cửa, cũng nên cẩn thận hầu hạ Lâm cô nương mới phải, sao lại nói lung tung như vậy?

Phù Ương hận không thể kéo tai Linh Y, dạy dỗ nàng lời nào nên nói, lời nào không nên nói.

Chỉ tiếc mọi người đều ở đây, Phù Ương không dám truyền âm cho Linh Y.

Tu vi của nàng kém xa A Ngư cô nương và Lâm cô nương, tùy tiện truyền âm cho Linh Y, lỡ bị hai người nghe thấy, sẽ rất khó xử.

Phù Ương chỉ có thể oán hận đấm lưng Linh Y, lực khá mạnh, mang theo vài phần oán niệm.

Linh Y không hiểu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.