Lâm Kinh Vi dẫn mang theo kiếm, khí thế hung hăng dọa sợ đám thuộc hạ bên cạnh, đợi chúng đuổi theo thì bóng dáng Lâm Kinh Vi đã sớm biến mất.
Đám thuộc hạ ngơ ngác nhìn về phía chân trời, hồi lâu sau mới vỗ tay một cái thật mạnh, \”Xong rồi!\”
Với cái bộ dạng hằn học như muốn đi trả thù của Lâm Kinh Vi, chẳng phải sẽ khiến Hồ tộc hiểu lầm lang tộc muốn tấn công Thanh Khâu sao?!
Ngay khi đám thuộc hạ nóng như lửa đốt, Lâm Kinh Vi đã chạy đến Thanh Khâu.
Lang Vương điện hạ hung dữ xông đến đại môn nhà người ta, bộ dạng như muốn rút kiếm chém người, kỳ thực lại đàng hoàng đưa bái thiếp, thái độ có chút cung kính cẩn thận, sợ bị người ta đuổi ra ngoài.
Lúc này Phượng Án đang cùng Giang Thu Ngư thưởng trà, hai người ngồi trong đình giữa hồ, gió mát thổi hiu hiu, nghe tiếng cá nhảy tanh tách, thật là thư thái hài lòng.
Dĩ nhiên, có lẽ chỉ có Giang Thu Ngư cảm thấy ung dung tự tại, ít nhất Phượng Án rất khẩn trương.
\”Giang cô nương, cô thật chắc chắn vị Lang Vương kia sẽ không động thủ hại người sao?\”
Phượng Án nắm chặt chén trà trong tay, tai giật giật, dường như nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang đến gần.
Giang Thu Ngư lạnh nhạt nhìn về phía xa, một con bạch điểu bay thấp xuống lướt qua mặt nước, gợn lên một vòng rung động.
\”Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?\”
Phượng Án lúng túng khẽ ho một tiếng, \”Ta dĩ nhiên không sợ nàng, bất quá Trú Hoàng Sơn từ trước đến nay coi trọng dĩ hòa vi quý.\”
Giang Thu Ngư biết nàng đang mạnh miệng, con phượng hoàng này cả người chỉ có cái miệng là cứng rắn, rõ ràng đã sợ đến mặt mày tái mét.
\”Ngươi từng giao thủ với Lâm Kinh Vi chưa?\”
Ngoài điều đó ra, Giang Thu Ngư không nghĩ ra lý do nào khác khiến Phượng Án sợ hãi Lâm Kinh Vi.
\”Ta và nàng chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng chưa từng giao thủ.\”
Phượng Án cũng không biết vì sao, cứ nghĩ đến khuôn mặt không chút biểu cảm của Lâm Kinh Vi, trong lòng nàng lại không hiểu chột dạ, chân cũng bắt đầu nhũn ra, ý chí chiến đấu chỉ còn lại một hai phần.
Thật là quỷ quái!
Giang Thu Ngư như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, \”Có lẽ kiếp trước ngươi đắc tội với nàng.\”
Phượng Án sờ cằm, \”Chắc không có đâu.\”
Nàng dừng một chút, chậm rãi nói: \”Ta nghi ngờ… Kiếp trước nàng có thể là mẫu thân ta.\”
Giang Thu Ngư: ???
Phượng Án thấy nàng không tin, giọng điệu vốn còn chút lơ lửng lập tức kiên định hơn mấy phần, \”Vừa rồi cô nói, nàng là đạo lữ định mệnh của cô, ta lại cảm thấy cô giống phụ thân ta, vậy chẳng phải nàng là mẫu thân ta sao?\”
Giang Thu Ngư: …
Nghe cũng có lý!
Phượng Án cũng cảm thấy có chút mất mặt, vội vàng chuyển chủ đề, \”Chút nữa nàng đến, ta có cần tránh mặt không?\”