Lâm Kinh Vi không ngờ Giang Thu Ngư lại biết từ sớm.
Nàng lập tức mím chặt môi, sắc mặt hơi trắng bệch, thậm chí không dám hỏi Giang Thu Ngư rốt cuộc biết từ lúc nào.
Lâm Kinh Vi trong lòng rất rõ ràng, nàng ngay từ đầu đích xác có ý định lợi dụng Giang Thu Ngư, nhưng lòng người đâu phải sắt đá, Giang Thu Ngư ngoan ngoãn như vậy, lại đối tốt với nàng như thế, sao nàng có thể không động lòng?
Nhưng những lời này Lâm Kinh Vi đều không thể nói ra, nàng sợ Giang Thu Ngư coi lời thật lòng của nàng là ngụy biện, càng sợ Giang Thu Ngư thực ra từ trước đến nay không hề thích nàng, căn bản không để ý đến lời giải thích của nàng.
Giang Thu Ngư thấy Lâm Kinh Vi chỉ im lặng nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút buồn cười.
Lâm Kinh Vi rốt cuộc có biết không, mắt nàng đỏ hết cả rồi?
Vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, khiến Giang Thu Ngư không biết nên nói gì cho phải.
Lẽ nào Lâm Kinh Vi còn chưa hài lòng với sự sắp xếp của nàng?
\”Nàng muốn gì, cứ nói ra nghe thử xem.\”
Giang Thu Ngư biết Lâm Kinh Vi từ trước đến nay cảm xúc nội liễm, rất ít biểu lộ tâm tư ra mặt, bất quá bây giờ nơi này chỉ có hai người các nàng, còn có gì không thể nói?
Giọng Lâm Kinh Vi hơi có chút cẩn thận, \”Nàng không phải nói, nàng đã cứu ta, muốn ta lấy thân báo đáp sao?\”
Giang Thu Ngư hỏi lại nàng: \”Nàng không phải không nguyện ý sao?\”
Nàng chỉ là tuổi còn nhỏ, chứ không phải ngốc.
Lâm Kinh Vi suýt chút nữa bóp nát lòng bàn tay, \”Ta không có không nguyện ý.\”
Nàng ngại nói bản thân đã sớm động lòng với Giang Thu Ngư, thậm chí vẫn luôn chờ mong Giang Thu Ngư hóa hình.
\”Nhưng nàng không cho ta chạm vào nàng, cũng không muốn ngủ cùng ta.\” Giang Thu Ngư nghiêng đầu, khi còn là tiểu hồ ly, nàng rất thích nghiêng đầu nhìn Lâm Kinh Vi, lúc này làm lại động tác này, cuối cùng cũng khiến Lâm Kinh Vi tìm lại được chút cảm giác quen thuộc.
Hình người A Ngư trông thật hung dữ, dù giữa lông mày mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng dù sao vẫn cho người ta cảm giác khó gần, Lâm Kinh Vi không hiểu có chút sợ hãi.
Con sói bạc chưa từng yêu đương không biết tình huống này gọi là sợ vợ, nàng chỉ vô ý thức hạ thấp giọng, ngữ khí cũng mười phần cẩn thận, sợ khiến Giang Thu Ngư không vui.
\”Ta ngay từ đầu đích xác không hoàn toàn tin tưởng nàng.\” Lâm Kinh Vi ăn ngay nói thật, \”Nhưng sau này, ta…\”
Nàng \”ta\” nửa ngày, mặt càng đỏ, giọng càng nhỏ, dưới ánh mắt tươi cười của Giang Thu Ngư, phía sau thế nào cũng không nói ra miệng.
Giang Thu Ngư khẽ tặc lưỡi, muốn nghe được lời trong lòng Lâm Kinh Vi thật quá khó khăn, giống như nàng đang ép buộc đối phương vậy.
\”Nàng không nói cũng được, vị trí Lang vương ta sẽ giúp nàng đoạt lại.\”
Giang Thu Ngư nói xong, lại biến về nguyên hình, con tiểu hồ ly trắng như tuyết cuối cùng liếc nhìn Lâm Kinh Vi một cái, lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài, không hề quay đầu lại.