Lâm Kinh Vi không cảm thấy bản thân là ăn bám, nàng lo liệu cuộc sống của Giang Thu Ngư đâu vào đấy, A Ngư cũng không cần nàng kiếm tiền nuôi gia đình, các nàng một người lo việc ngoài, một người lo việc trong, chẳng phải rất hòa hợp sao?
Nàng không hiểu được ý nghĩ của Giang mẫu, là bởi vì nàng căn bản không cảm thấy bản thân nghèo.
Người người đều nói kiếm tu nghèo rách mồng tơi, Lâm Kinh Vi lại là một ngoại lệ.
Nàng là thiên đạo sủng nhi, mang trong mình đại khí vận, không chỉ có thiên phú trác tuyệt trong việc tu chân, mà ngay cả tìm thiên tài địa bảo, cũng vừa tìm là trúng.
Những linh thảo có giá hơn vạn linh thạch trong phòng đấu giá, nàng có thể tùy ý tìm được cả nắm lớn.
Lâm Kinh Vi chưa từng nghèo, cho nên nàng không cảm thấy việc mình được Giang Thu Ngư nuôi dưỡng là một chuyện đáng xấu hổ.
Dĩ nhiên, coi như nàng thật sự không có gì cả, Lâm Kinh Vi cũng sẽ không cảm thấy khó xử.
Nàng trong mối tình này cũng không phải là không có trả giá chút nào, đã A Ngư và nàng đều không cảm thấy có vấn đề gì, vậy cần gì phải để ý đến cái nhìn của người ngoài?
Giang mẫu lại hồi lâu sau mới hoàn hồn, nhà họ Giang có tiền, nuôi một Lâm Kinh Vi cũng chẳng sao, nhưng Lâm Kinh Vi thế mà trước mặt bà thẳng thừng nói loại lời này, quả thực làm Giang mẫu chấn kinh.
Ở trước mặt cha mẹ bạn gái, chẳng lẽ không phải nên nói mấy lời dễ nghe sao?
Giang Thu Ngư cười đủ rồi, cuối cùng mở miệng nói đỡ cho Lâm Kinh Vi mấy câu, \”Mẹ, Kinh Vi chỉ là người thẳng tính, có gì nói nấy, không thích những cái giả dối kia.\”
\”Hơn nữa, tuổi của chị ấy cũng chưa lớn, chuyện sau này cứ để sau này nói.\”
Giang mẫu thầm nghĩ cũng đúng, vạn nhất hai người này ngày nào đó lại chia tay thì sao, bây giờ nghĩ những chuyện này vẫn còn quá sớm.
Không đợi bà nói thêm mấy câu cho dịu tình hình, Giang Thu Ngư lại nói: \”Huống hồ con đã nghĩ xong, sau này sẽ để Kinh Vi làm trợ lý cho con.\”
Giang mẫu không biết nghĩ đến điều gì, trừng mắt nhìn Giang Thu Ngư, bất quá rốt cuộc cũng không nói gì.
Lâm Kinh Vi nhìn cảnh này, không khỏi có chút mê mang, chờ về đến phòng, nàng mới vụng trộm hỏi Giang Thu Ngư.
\”Vừa rồi nàng nói, để ta làm trợ lý của nàng, bá mẫu sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy?\”
Giang Thu Ngư khẽ ho một tiếng, \”Không có gì.\”
Còn có thể là vì cái gì, chẳng phải là vì mẹ nàng cảm thấy Lâm Kinh Vi không có bản lĩnh gì, cái gọi là trợ lý này hơn phân nửa không phải là trợ lý đứng đắn gì.
Có câu nói hay mà, có việc trợ lý làm, không có việc làm… Khụ.
Nếu như nàng có thể thành công áp đảo Lâm Kinh Vi thì tốt.
Lâm Kinh Vi từ vẻ mặt kia của nàng nhìn ra điều gì đó, chị khẽ vuốt cằm, \”Nàng nói gì cũng được.\”
Nàng chờ lát nữa sẽ lên Baidu tìm hiểu xem, ý nghĩa thực sự của trợ lý là gì.