Dạy Lâm Kinh Vi trượt tuyết?
Giang Thu Ngư nghiến răng, hai mắt lặng lẽ nhìn Lâm Kinh Vi, người này nếu dám gật đầu, nàng sẽ lập tức bay qua đánh cho một trận!
Sớm biết nên che kín mặt Lâm Kinh Vi lại, tránh cho nàng ở bên ngoài trêu ong ghẹo bướm.
Cơn ghen không muốn ai biết của Giang Thu Ngư lại trào dâng, nàng thậm chí nảy sinh ý muốn nhốt Lâm Kinh Vi ở nhà, chỉ muốn giấu kín không để bất kỳ ai trông thấy, như vậy sẽ không còn ai dám đào góc tường của nàng nữa.
Hô hấp Giang Thu Ngư hơi nặng nề, mắt hồ ly híp lại, vẻ mặt âm trầm lộ ra vài phần điên cuồng.
Nàng biết trạng thái của mình không ổn, nhưng không thể khống chế suy nghĩ trong lòng càng ngày càng u ám đáng sợ, phảng phất đi trên vách núi cheo leo, bất kỳ phản ứng nhỏ nào của Lâm Kinh Vi cũng có thể quyết định sinh tử của nàng.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Giang Thu Ngư chợt phát hiện, trong cơ thể nàng dường như có thêm chút gì đó.
Trong tầm mắt, khuôn mặt Lâm Kinh Vi trở nên càng rõ ràng, Giang Thu Ngư thậm chí có thể nghe thấy tiếng nàng mím chặt môi.
Giang Thu Ngư không phải lần đầu tiên có năng lực như vậy, nàng và Lâm Kinh Vi cách nhau rất xa, nhưng nàng có thể nghe rõ tiếng hít thở của Lâm Kinh Vi.
Bất quá trước đây Giang Thu Ngư đều phải biến ra tai hồ ly mới được, đây là lần đầu tiên nàng không làm gì cả mà nghe thấy động tĩnh từ phía Lâm Kinh Vi truyền đến.
Lực lượng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc du đãng trong cơ thể, Giang Thu Ngư giật giật ngón tay, cảm giác luồng nhiệt kia lập tức xộc đến đầu ngón tay, tựa hồ giây sau liền muốn xông ra khỏi da thịt nàng, tuôn trào ra ngoài.
Cảm giác này thập phần vi diệu, Giang Thu Ngư không nhịn được giơ tay lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào đầu ngón tay mình.
Nàng thấy trên ngón tay mình dường như xuất hiện một đạo bạch quang nhàn nhạt, giống một làn sương trắng mờ mịt không nơi nương tựa, rất nhanh tan biến trong không khí.
Đây là cái gì?
Giang Thu Ngư xoa xoa đầu ngón tay, trên đó trống rỗng, không có gì cả.
Nàng nghĩ đến thân phận khác của mình, lẽ nào, thứ này chính là linh lực trong truyền thuyết?
Không đúng, nàng tựa như là hồ yêu, vậy đây là yêu khí?
Giang Thu Ngư tạm thời không nghĩ ra nguyên do, thế là lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Kinh Vi ở xa, nàng thấy cô gái bên cạnh Lâm Kinh Vi đang dùng ánh mắt tha thiết nhiệt liệt nhìn vợ mình, nhưng biểu tình của Lâm Kinh Vi từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhạt.
Giang Thu Ngư đè nén sự khó chịu trong lòng, trong lòng nàng khẽ động, lại một tia sáng trắng từ đầu ngón tay tràn ra.
Giang Thu Ngư lặng lẽ nghĩ đến Lâm Kinh Vi, đạo bạch quang kia thế là thẳng tắp chạy về phía cô gái kia, giống một đám mây mềm mại, chạm vào vai Lâm Kinh Vi.
Lâm Kinh Vi thấy rõ ràng, nhưng không nhúc nhích, tùy ý luồng linh lực kia đánh lên người, chị chỉ cảm thấy vai dường như bị một bàn tay mềm mại khẽ vuốt, nổi lên một trận tê dại ngứa ngáy.