Bên ngoài tanh phong huyết vũ không ảnh hưởng đến Giang Thu Ngư, không biết là sắp báo được đại thù nên thấy nhẹ nhõm hay là yêu đương quá thoải mái, Giang Thu Ngư cảm thấy tâm tình của mình bình hòa hơn rất nhiều.
Vừa trùng sinh lúc ấy, nàng xem ai cũng giống như kẻ địch của mình, hận không thể lôi kéo cả thế giới cùng chết, bây giờ lại rất ít nghĩ tới chuyện đời trước.
Giang Thu Ngư cho rằng bản thân sẽ vẫn luôn đắm chìm trong cơn ác mộng, nhưng Lâm Kinh Vi đến trùng hợp như vậy, nàng còn chưa kịp vì những kinh nghiệm kia mà trở nên càng thêm điên cuồng, Lâm Kinh Vi liền đã dùng phương thức của mình kéo nàng ra khỏi vũng lầy.
Giang Thu Ngư mỗi ngày đều có thể nhận được báo cáo của thư ký Lương, nghe thấy mấy kẻ thù của mình càng ngày càng thảm, trong lòng nàng thống khoái đồng thời, không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái.
May mà Lâm Kinh Vi tìm tới nàng, Giang Thu Ngư thực sự không tưởng tượng nổi, nếu không có Lâm Kinh Vi, bản thân ở trong cơn ác mộng trải qua những năm tháng sau này, đó là một chuyện kinh khủng cỡ nào.
Trữ Lam bọn người đó không gây ra được sóng gió gì, điều khiến Giang Thu Ngư lo lắng chính là hệ thống trong đầu đã rất lâu chưa từng xuất hiện, dù nàng vốn không tin hệ thống, cũng vẫn muốn bóc hệ thống ra khỏi cơ thể mình, thế nhưng chuyện này đều phải nàng tự mình động thủ.
Hiện tại nàng còn chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình, hệ thống liền đã biến mất, loại cảm giác mất đi quyền kiểm soát này khiến Giang Thu Ngư cảm thấy nóng nảy bất an.
Giang Thu Ngư nghĩ hệ thống biến mất có liên quan đến Lâm Kinh Vi, nhưng nàng và Lâm Kinh Vi vẫn chưa đâm thủng lớp màng giấy cuối cùng, nàng không có cách nào trực tiếp hỏi.
Lâm Kinh Vi ngược lại rất bình tĩnh, có lẽ nàng đã đoán được ký ức của Giang Thu Ngư đang dần dần khôi phục, lời nói càng thêm tùy ý, làn khói đen quanh quẩn bên cạnh Giang Thu Ngư càng thêm làm càn, giống như sợ Giang Thu Ngư không phát hiện ra vậy.
Giang Thu Ngư cũng biết mình bại lộ, nhưng nàng vẫn giả vờ như không biết gì cả, dù sao chỉ cần Lâm Kinh Vi không hỏi, nàng cũng sẽ không nói gì.
Hai người đều giả vờ hồ đồ, nhưng bầu không khí chung sống lại ngày càng ấm áp, Lâm Kinh Vi đã dần quen với cuộc sống hiện đại, Giang Thu Ngư nói chuyện với nàng, nàng đều có thể đối đáp trôi chảy, chẳng hề lộ ra vẻ ngơ ngác không biết gì trước đây.
Giang Thu Ngư dù còn nửa năm nữa là thi đại học, nhưng chẳng hề có vẻ khẩn trương như những học sinh lớp 12 khác, năm trước còn dẫn Lâm Kinh Vi đi chơi mấy ngày thật vui vẻ.
Sau khi Giang Thu Ngư hủy hôn với Trữ Lam, Lâm Kinh Vi rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận đi theo bên cạnh Giang Thu Ngư, dù chị vốn không cảm thấy sự tồn tại của mình có gì không thể công khai, Giang Thu Ngư cũng không lo lắng, từ trước đến nay người lo lắng chỉ có ba Giang mẹ Giang.
Biết Giang Thu Ngư muốn dẫn Lâm Kinh Vi đi thả lỏng tâm tình, mẹ Giang còn cố ý gọi điện thoại đến.
\”A Ngư, con và Kinh Vi dạo này thế nào?\”