Giang Thu Ngư buông tay đang bịt tai xuống, tấm gương sáng chiếu rõ hình dáng đôi tai lớn kia, làn khói đen mềm mại như tơ lụa thượng hạng, bao phủ dày đặc hai chiếc tai.
Đầu ngón tay Giang Thu Ngư như vô tình cọ xát làn khói đen vây quanh, nàng dường như cảm nhận được một chút nhiệt độ khác lạ, chỉ là cảm giác ấy biến mất quá nhanh, Giang Thu Ngư còn chưa kịp nắm bắt, nó đã trốn khỏi đầu ngón tay nàng.
Không biết có phải do đôi tai lớn này ảnh hưởng hay không, Giang Thu Ngư chợt phát hiện thị giác mình có chút kỳ lạ, nàng không chỉ nghe được tiếng Lâm Kinh Vi ngoài phòng, trước mắt thậm chí mơ hồ xuất hiện những hình ảnh nhòe nhoẹt.
Nàng thế mà trông thấy Lâm Kinh Vi đứng ngoài cửa, đôi mắt đen tĩnh mịch như mực, chuẩn xác nhắm ngay vị trí của nàng. Không chỉ vậy, Lâm Kinh Vi còn đặt tay lên nắm cửa, tựa hồ giây sau liền muốn phá cửa xông vào.
Giang Thu Ngư không lộ vẻ gì thu hết cảnh này vào đáy mắt, cất giọng đáp lời: \”Kinh Vi?\”
Trong tầm mắt, Lâm Kinh Vi ngoài cửa khẽ cong khóe môi, đôi môi mỏng khép mở, giọng nói khàn khàn hơi thấp rõ ràng truyền vào tai Giang Thu Ngư, \”A Ngư, ta vào được không?\”
Giang Thu Ngư cuối cùng có thể xác định, đây không phải ảo giác của mình, những hình ảnh nàng thấy, đích xác đang xảy ra ngoài phòng.
Giang Thu Ngư dù sớm biết mình mất một phần trí nhớ, cũng biết thân phận mình không bình thường, nhưng bỗng nhiên có được năng lực như vậy, nàng không khỏi vẫn có chút hưng phấn.
Cứ như vậy, nàng không cần dựa vào camera giám sát trong phòng nữa, liền có thể rõ ràng quan sát nhất cử nhất động của Lâm Kinh Vi.
Mà tất cả những điều này, Lâm Kinh Vi hoàn toàn không hay biết.
Giang Thu Ngư vuốt ve đôi tai trên đỉnh đầu, thật ra nàng không biết đôi tai này xuất hiện như thế nào, tựa hồ vừa rồi khi nàng nghĩ đến đôi tai trong lòng, nó liền tự nhiên xuất hiện.
Lúc này, nàng lại nghĩ trong lòng muốn đôi tai biến mất, một giây sau quả nhiên cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, trong gương đã không còn bóng dáng đôi tai lớn kia.
Giang Thu Ngư giả vờ nhẹ nhàng thở ra, còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, \”Cũng may biến mất rồi, nếu không sẽ bị bắt đi nghiên cứu.\”
Sau khi đôi tai biến mất, nàng rõ ràng thấy Lâm Kinh Vi ngoài cửa khép mắt lại, trên mặt lộ ra vài phần tiếc nuối.
Giang Thu Ngư nghĩ đến vết đỏ sau lưng mình, không nhịn được khẽ hừ lạnh trong lòng.
Lâm Kinh Vi tối qua lén lút vào phòng nàng, khi dễ nàng mấy tiếng đồng hồ, còn ý đồ lừa dối nàng, để nàng cho rằng đó chỉ là một giấc mộng xuân.
Thật đáng ghét!
Giang Thu Ngư không phải chán ghét cùng Lâm Kinh Vi làm loại chuyện này, dù tối qua nàng mơ mơ màng màng, luôn cảm thấy mình đang mơ, thế nhưng cảm giác vui sướng đến tận cùng run rẩy kia thì không thể giả được.
Kỹ thuật của Lâm Kinh Vi vẫn đáng được khẳng định.
Giang Thu Ngư tức giận là vì nàng lừa dối mình, trước kia thì không nói, cơ thể này vẫn là lần đầu trải qua loại chuyện này.